08/02/2021

Hôm nay là 27 tết những ngày cuối cùng của năm 2020. Năm nay mình đã có những bước đi những quyết định mà có lẽ lớn nhất từ trước tới nay. Hà Nội mưa từ chiều chưa ngớt lòng mình lại man mác buồn. Đã nhiều lần muốn viết gì đó như kiểu nhật ký trước khi bản thân quên hết tất cả mọi chuyện.
Mình lại mơ hồ nhớ lại những chuyện lúc nhỏ từng chuyện từng chuyện một, nước mắt mình bắt đầu nhoè đi.
Vô tình xem được một đoạn vid nhỏ trên face chàng trai ấy gọi điện về cho bố và báo không về ăn tết cùng gia đình rồi anh ấy nói "Con yêu bố" câu nói mình chưa bao giờ được nói đẻ xem phản ứng của bố như thế nào. Sẽ chẳng bao giờ còn cơ hội để nói 3 từ ấy trong cuộc đời này nữa rồi. Rồi mình bật bài "Con gái và cha" nghe. Nó thật sự, thật sự khiến mình buồn, không thể làm gì được nữa.
Cuộc sống này có lẽ chẳng có điều bất hạnh nào mình không trải qua nữa cả từ việc mất bố, nhìn mẹ xây dựng hạnh phúc mới rồi nhìn nó lại đổ vỡ, chứng kiến ông, bà ngoại người nuôi mình qua đời, bị bạo lực học đường đến bạo lực gia đình.
Có lẽ kiếp trước mình đã làm quá nhiều việc sai trái để kiếp này mình phải chịu những điều như vậy.
Mình có bố, mẹ và chị gái. Muốn dùng từ gia đình "mình có" nhưng hai chữ gia đình ấy khó quá bởi nó chẳng phù hợp và cũng chẳng trọn vẹn với trường hợp của mình.
Qua lời kể bố mẹ lấy nhau nhờ 1 ông đằng ngoại mai mối cho bố. Lấy nhau về thì một thời gian sau bố mình nghiện sau khi ra Quảng Ninh làm than. Đây có lẽ là lỗi lớn nhất của bố và là hố sâu nhất của cuộc đời mẹ cũng như hai chị em mình. Một thời gian dài chịu đựng rồi mẹ cũng đi nước ngoài xuất khẩu lao động để thoát khỏi bố khi mình mới được gần 2 tuổi và chị được 5 tuổi. Một thời gian ngắn sau thì bố mình bị bắt mình bắt đầu sống với ông bà ngoại và chị sống với bà nội.
Chẳng thể nhớ nổi những chuyện từ bé kí ức chỉ bắt đầu từ khi bố mình ra tù - sau khi cải tạo vì nghiện. Hôm ấy mình cùng bà ngoại sang nhà bác Doanh bên Thái Bình để bà mổ mắt, mình đã rất vui vì đây là lần đầu tiên rời khỏi mảnh đất quê hương được đi xe máy đoạn đường xa, được uống nước mía, được ăn chè, những món ngon, vào ngôi nhà lớn. Bắt đầu từ Nam Định từ chiều đến nơi cũng là chiều muộn, ăn cơm xong thì mình nghe bà nói bố mình được thả rồi và muốn đón mình về. Có lẽ đây là lần đầu tiên mình nghe đến sự hiện diện của bố, dù không có kí ức hay hình bóng nhưng với cô bé 4 tuổi đó là một thứ rất rất mong chờ. Mình đã ra cổng ngồi và đòi về vì nghe nói cậu và bố đang sang đón mình. Kí ức chỉ có thể chẳng thể nhớ mình đã gặp bố như thế nào về như thế nào.
Vào 1 buổi tối bố chở hai chị em vào bảo chào ông bà để đưa mình vào Nam với bố. Tối đó bố uống say và đã ngã xuống sông làm hai bên nội ngoại 1 phen rùm beng.
Sau một thời gian mình đã lên xe vào Nam.
Tối khi đi chẳng hiểu sao mình đã khóc rất lớn không muốn đi bố đã phải dỗ dành rất nhiều, ông chủ bán vé đã cho mình bánh và kẹo. Khóc mệt rồi mình ngủ sáng hôm sau lại vui vẻ.
Vào cùng bác Tuấn để làm ăn nên bác ấy dẫn đi thuê hai ghế ngồi mình đã ngồi vào lòng bố cả đoạn đường ấy.
Đến một chạm nghỉ họ bán rất nhiều đồ ăn kẹo bánh mình đã đòi bố mua nhưng bố đã bất lực bảo bố không thể mua mình ăn tạm đồ có sẵn mang đi. Đằng sau là một gia đình chẳng thể nhớ nổi mặt họ nhưng mỗi chạm nghỉ họ đều mua rất nhiều đồ ăn cho con họ. Mình đã nhìn chằm chằm vào họ như ý muốn xin và họ đã cho mình vài viên kẹo sắc màu nho nhỏ đỏ xanh không nhớ hương vị nhưng mình đã rất vui.
Vào trong Nam, nơi mình sống là một ngọn đồi, cả quả đồi mới có một người sống. Nhà kiểu nhà gỗ có gác xếp mình, bố và 1 anh con nhà bác tên Thiêm ngủ trên ấy còn sinh hoạt thì ở dưới. Lên 5 tuổi mình được đi học một trường mẫu giáo khá xa. Có hôm bố đã không kịp đón mình, một cô anh em đã đón mình về nhà cô ấy. Hôm ấy mưa to lắm nhà mình lại ở dưới dốc định rằng hôm ấy bố sẽ không đón mình sẽ ngủ ở nhà cô ấy. Tắm rửa và bắt chấy để chuẩn bị đi ngủ thì bố mình đón. Từ khi bố ra tù chưa một đêm nào ngủ mà không có bố cả. Có một đêm khi ngủ chung không hiểu sao mình đã ngậm chỗ ấy của bố, có khoảng khắc khi thấy có thứ gì đó từ chỗ ấy chảy ra mình đã định thả ra nhưng bố đã dùng tay cố định đầu mình không cho mình buông ra. Chỉ có thể chứ không có hành vi nào vượt quá cả. Mỗi lần nhớ đến chuyện này đều rất mơ hồ và khó hiểu.
Có lần được lên nhà bác trên thành phố Đồng Nai chơi, có chị sang chơi lúc về bị rắn cắn bố đã nhanh chóng lấy dây buộc phía trên đoạn bị cắn tránh lọc độc lan đến tim rồi không ngại dùng miệng hút hết chỗ máu bần ở chỗ cắn ra hút xong thì chuyển chị ấy lên viện. Kể ra bố thật sự là một người ga lăng đó chứ.
Được mấy tháng thì bố và bác cãi nhau. Anh Sử - con trai bác có người thương nhưng hai bác không đồng ý anh ý đã lấy cắp tiền và vàng để lên thành phố cùng với chị ý. Bố đã bị bác ý đổ oan là lấy trộm dù đã thanh minh, giải thích bác ấy vẫn không tin. Bố đã giận và bảo bác gửi vali về để bố dọn đi. Chiều hôm ấy mưa trắng trời bố nhận vali có một chiếc búa đinh trong đó nhìn thấy vật ấy trong vali. Định đi vào ngày mai nhưng bố đã quyết định đi ngay trong đêm đó trên chiếc xe cup. Chẳng biết đi lúc mấy giờ chỉ nhớ lúc ấy rất tối và mình buồn ngủ bố đã bảo bám chắc vào ngủ thì dựa vào bố không rơi xuống đất. Bố một tay lái xe một tay vòng ra đằng sau đỡ mình. Đến nơi ở mới là tối muộn.
Nhà mới là nhà của chú Hải, không biết chút làm gì nhưng vợ chú bán bánh và có 1 người con lớn hơn mình 4 tuổi. Mọi thứ đều ổn, chỉ trừ việc chú ấy đánh vợ quá nhiều. Lắm đêm dù đã tắt đèn đi ngủ hai vợ chồng vẫn xô sát. Hai bố con ngủ trên gác xép có hôm bố kịp mò thấy cầu thang để nhảy xuống can có hôm không kịp bố nhảy luôn xuống mà không cần cầu thang. Mọi chuyện đẩy lên đỉnh điểm khi chú ấy đánh vợ liền 1 tuần, không thể can ngăn bố đã dần chán tìm một nơi ở mới. Lúc ấy mình mới lên lớp 1 sau khi tan học về thấy vợ chú Hải bên cạnh 1 chậu nước toàn máu. Thật sự lúc ấy rất là hoảng không biết làm gì chỉ dương mắt nhìn.
Hôm ấy bố gọi điện bảo sẽ bán xe để đưa mình về quê. Cô ấy cùng con trai đã nói với mình sẽ đi tìm quán bố định bán không cho bố làm điều đó. Thấy cô đi được 1 lúc thì về cùng với bố. Bố đã dọn hành lý và rời khỏi gia đình ấy vào hôm sau.
Hai bố con chuyển đến nơi ở mới gia đình ấy là gia đình bác Toán - một gia đình quá hoàn hảo bố mẹ yêu thương nhau con cái hạnh phúc. Nhưng vì có hôm bố ngã nước sức khoẻ yếu đi rồi bố cho mình về quê ở với bà nội. Dẫn mình về bố lại quay lại miền Nam. Mình về học lớp 1 được 1 tháng thì bố mình cũng về hẳn với mình.
Từ khi về bố ốm nặng chỉ nằm trên giường đó là những ngày cuối cùng của bố trên cuộc đời mình.
Ngày 8/5/2008, chiều ấy bố đã gọi mình và chị vào bóp chân tay. Nhìn thấy những vết nở loét trên người bố mình đã sợ và không dám động vào. Bố đã hỏi hai chị em sợ à lúc ấy mình và chị mới lấy hết can đảm để bóp. Bố đã dặn hai chị em phải yêu thương nhau đùm bọc nhau. Tối ấy bố ra đi khi cả hai chị em đã ngủ.
Bác Mai đã gọi hai chị em dậy để tiễn bố nốt đoạn đường cuối.
Lúc ấy còn quá nhỏ chưa hiểu sự mất mát ấy lớn thế nào, cuộc chia ly ấy là không bao giờ có thể gặp lại nữa.
Ngày đưa bố về nơi yên nghỉ cuối cùng trời không mưa nhưng đoàn người đưa tiễn ai cũng nặng một nỗi lòng. Mợ đã bế mình suốt đoạn đường ấy. Đúng vào mùa nước ải huyệt đạo chôn bố ngập nước. Tất cả tất cả rồi cũng thuận lợi. Cuối cùng bố cũng yên nghỉ.
Dù khi bố ốm bệnh, bố mất mẹ cũng không gọi điện hỏi thăm chỉ gửi về 1000 đô bảo lo cho bố nốt lần cuối. Bạc, quá bạc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top