06/03/2022

Hôm nay mình không có ý định sẽ viết gì cả. Tự nhiên vào đọc lại những dòng mình đã viết lại thấy nó còn dang dở, như nói ở phần trước mình muốn viết trước khi những kí ức ấy bị thời gian phủ lấp. 

Thời gian qua mình không quá hạnh phúc cũng không quá đau khổ chỉ là đã dần chấp nhận hiện thực, chấp nhận số phận của bản thân.

Mình vừa nhiễm phải covid rồi khỏi khi đó mình mới thấy những người thật sự quan tâm đến bản thân. Mình đã rất cảm động khi lần này mẹ mình đã thể hiện quan tâm mình dù không phải quan tâm theo cách của những người mẹ khác. Dù là 1 chút ấy thôi mình cũng đã rất cảm động rồi.

Trong quá trình mình nhiễm có được sự quan tâm của 1 vài người mình chắc chắn sẽ nhớ và đến đáp họ, chắc chắn là thế. Hừm mình sẽ kể ra 1 vài cái tên sợ là sẽ quên đi họ vậy

Người đầu tiên hả, tự nhiên mình lại nghĩ đến bạn Hiền cùng lớp đại học bạn ấy đã hỏi mình 3 lần khi biết tin mình bị bệnh. Bạn ấy là một người thực sự mình nên kết bạn, không phải kiểu bạn bè quá thân thiết nhưng mình cảm nhận được sự trân trọng tình cảm từ bạn ấy.

Tiếp đó đến Thảo Tây cùng lớp đại học cũng đã hỏi thăm mình dù chỉ là lời hỏi thăm nhưng mình vẫn sẽ viết vào để không quên bạn ấy. Bạn ấy giúp mình rất nhiều mà không hỏi lí do như sửa word, này làm này làm kia này,... đây cũng là 1 người mình may mắn gặp được.

Tiếp đến mình lại nghĩ đến Tiền bạn ấy là một người hơi khó hiểu dù tốt, nhưng mà mình chẳng hiểu bạn ấy nghĩ gì có thể mình chưa từng thử tìm hiểu xem bạn ấy nghĩ gì nên là không hiểu được. Bạn ấy cho mình ở nhờ, cũng có động viên mỗi tội bạn ấy hay giận quá. Thi thoảng sẽ im lặng khiến mình chẳng biết phải làm sao

Kể ra mình cũng gặp được toàn người tốt đó chứ. Còn nhiều người bạn lắm như Nguyên này, Linh Mai này, Huyền này rồi nhóm bạn cấp ba Phương, Trang, Hoan, Thanh. Họ cũng là 1 phần thanh xuân của mình, họ không giàu có, không phải lúc nào cũng là người mình có thể chia sẻ những câu chuyện khó nói. Họ là người cùng mình quậy phá, ăn uống họ là người giúp mình bớt cô đơn trong cuộc sống

Còn cả anh em Sang, Tươi nữa. Trước mình không thân lắm đợt này tự nhiên lại thân lạ thường. Họ ở cạnh nhà mình nên là cũng hiểu phần nào hoàn cảnh của mình.

Năm 2020 mình gặp được 2 cô ở Hang Múa cũng là nhưng người mình cần phải nhớ trong cuộc đời này. Mình đã nhận làm mẹ nuôi là mẹ Lam và mẹ Khói. Hai người đã chuyển tiền cho mình trong thời gian Hà Nội bị giãn cách xã hội. Họ không chỉ chuyển tiền mà còn là chuyển tình cảm. Tiền bạc có thể trả nhưng ân tình thì khó.

Một ngày nào đó mình sẽ viết về cảm nhận của mình về từng người mình đã gặp trong cuộc đời này, nhưng không phải lúc này. Tại sao á, đơn giản vì mình lười thôi, với cả mình cảm thấy nhận xét về ai đó là điều hơi vô duyên và hơi chủ quan. Mình sẽ chỉ nhớ những chuyện tốt người khác sẽ làm cho mình và đền đáp thôi. Còn những ai có lỗi với mình, mình sẽ kệ họ nghĩ chi cho đau đầu nào.

Mình cần động lực để học tiếng Anh. Mình có sự ý thức đấy nhưng mà chưa đủ sự quyết tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top