Chỉ vì hiểu lầm
Chủ nhật , ngày 22 tháng 10
Hôm nay thật chán nản , và cũng vì hiểu lầm nhỏ mà -___M___- cũng không nói chuyện với tôi nữa , onii - chan em không biết , thật sự không niết tại sao anh lại không nói chuyện với em , em đã làm gì sai sao ?
Không hiểu tại sao , em lại đau , rất đau nhưng em không muốn khóc nhưng vì sao chỉ vì một hiểu lầm mà onii ghét em
Nếu như onii - chan là như vậy thì có lẽ như onii - chan cũng như cậu bạn thân đó , cũng hiểu lầm em hay sao ?
Tại sao , những điều không phải em làm mọi người lại lợi dụng nó để khiến em bị bỏ lại , em không muốn bị lợi dụng , thứ cảm xúc giả dối đó , em không cần , nó khiến em đau thật đau nhưng cảm xúc này tại sao lại bị nói là giả tạo , em đã làm gì họ chứ .
Em bị họ nói ngốc ! Em không cãi lại
Em bị họ chửi rủa ! Em cố nén nước mắt vào trong
Em bị họ đánh đập ! Em cố không hét lên vì đau
Nhưng ... khi cảm xúc bị chà đạp , thì anh nghĩ em có thể không khóc sao ?
Em cũng muốn như họ , em muốn có cảm xúc của chính mình , em muốn được hạnh phúc , muốn được cười đùa , nhưng họ không cho em quyền lựa chọn , giống như một con búp bê bị vứt bỏ vậy .
Khi em dành tình cảm cho một ai đó em đã rất vui khi họ chấp nhận nó , nhưng ... họ lại nhẫn tâm chà đạp nó , họ xem em như rác rưởi , dùng những câu từ mà em đã nói với họ mà chà đạp em . Thì anh nghĩ thử xem , tại sao em lại sợ cô đơn chứ , em sợ rằng sẽ không có ai bảo vệ mình . Chỉ mong muốn có một người anh trai để bảo vệ em , nên em luôn tìm kiếm , nhưng khi tìm ra thì bây giờ cũng có khác gì đâu chứ . Em vẫn luôn khóc khi bị mẹ chửi , và cũng chẳng có ai an ủi nên em chỉ biết vùi mặt vào chăn mà khóc .
Những lần ba mẹ đi làm khuya em chỉ có một mình , không có ai bên cạnh chỉ biết tự an ủi bản thân rằng không được phép khóc , nhưng vẫn luôn như vậy em vẫn khóc mỗi khi chỉ có 1 mình chỉ biết trò chuyện bằng giấy , em chỉ muốn có một ai đó trả lời mình bằng sự quan tâm thật sự , em mong rằng sẽ có ai thật sự yêu thương mình chứ không phải là một vỏ bọc cho sự yêu thương giả dối của họ . Em không thể nói cho ai biết cả , đơn thuần dù họ có thân thiết đến mấy thì với em , em chỉ cảm nhận được ... đó chỉ là giả tạo , là giả dối . Vẻ ngoài tươi cười của em chỉ để đánh lừa họ , nếu như họ thật sự quan tâm em thì họ sẽ nhận ra nhưng rồi em mới nhận thức được ... tất cả đều chỉ là giả dối
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top