#Day4
Xin chào, là tớ đây.
Hôm nay, tớ đã chia tay rồi....
Chắc cậu cũng đoán được trước điều này nhỉ, một cuộc tình xuất phát từ sự bốc đồng nhất thời của tớ, tình yêu chỉ đến từ một phía, việc chia tay chỉ là sớm muộn. Và tụi tớ đã chia tay, trong yên bình.
Bản thân tớ khi yêu đã stress, stress rất nặng. Tớ không dám nói chuyện với những người bạn khác giới, căn bản là sợ cậu ấy ghen. Dù cho cậu ý có nói không, bản thân tớ vẫn tự mà giữ khoảng cách, có lẽ đấy là bản năng khi yêu của tớ?
Vì bản thân không nói chuyện với mấy bạn con trai nên tất nhiên là tớ chỉ toàn ngồi nói với tụi con gái. Tớ nói với họ rằng bản thân bắt đầu chán nản ra sao, bắt đầu cảm thấy mệt mỏi và stress như nào.
Còn với cậu ấy, ngày đầu tiên thì vẫn ổn, cho đến ngày thứ hai...
Tớ đã bắt đầu cảm thấy sự phiền hà và bí bách trong mối quan hệ hiện tại. Như cậu đã biết thì tớ thuộc cung Nhân mã, mà cung Nhân mã rất ghét sự bí bách, chật hẹp và tất nhiên, tớ cũng vậy.
Tớ bắt đầu cảm thấy mệt mỏi dần đi, không muốn nhắn tin với cậu ấy, không muốn gặp mặt và gọi điện. Và rồi đến ngày thứ ba, tớ nhận ra rằng bản thân ghét yêu đến nhường nào.
Như cậu biết đấy, tớ đã từng crush một anh ở lớp bóng rổ. Bản thân tớ và anh ấy hiện tại đã cắt đứt liên lạc hoàn toàn. Nhưng tớ vẫn không thể thoát khỏi cái bóng tâm lí của anh. Tớ lúc nào cũng chán ghét việc yêu một ai, rồi dần dần sinh ra nỗi sợ yêu.
Tớ sợ phải mở lòng, vì lỡ đâu người ấy lại làm tớ đau, cũng như anh ấy...
Vậy nên tớ mới chia tay. Còn cậu ấy, quả thật là ghét tớ rồi.
Bản thân tự nhiên được ngỏ lời, tự nhiên có cô người yêu, rồi cũng tự nhiên mà mất đi cô gái ấy, quá là bất công đi. Nhưng cậu ấy lại lựa chọn chia tay trong yên bình, cậu ấy tôn trọng quyết định của tớ. Điều đó lại càng làm tớ thấy có lỗi, cảm giác như....tớ mới làm hỏng đồ của cậu ấy vậy.
Thà rằng cứ trách tớ, cứ hận tớ đi, chứ giờ cậu ấy như vậy, bản thân tớ căn bản là không biết ra sao. Ở không được mà đi cũng chẳng xong..
Cậu ấy cũng bảo đã đoán được trước. Ừ thì cũng phải, đột nhiên được người ấy tỏ tình mà không lí do, lại chả sốc, lại chả nghĩ ngờ. Thế mà tớ lúc ấy lại không hiểu, lại cứ vô lo vô nghĩ mà buột miệng nói ra. Tớ tệ nhỉ, chả thèm nghĩ đến người ta, cứ chỉ quan tâm cảm xúc bản thân.
Trước đây anh ấy từng nói với tớ, tớ đừng quan tâm người ta nghĩ gì, cứ sống vô lo vô nghĩ vậy đi là được. Anh ấy bảo tớ là chính tớ, nhưng tớ vẫn khó có thể làm được. Bản thân tớ là hành động không cần suy nghĩ đến hậu quả, rồi để nhận lại hệ lụy không nhỏ cho cả tớ lẫn người khác.
Trước đây khi có anh, tớ vui vẻ, hoà đồng, và tràn đầy hi vọng. Giờ anh không còn, chỗ dựa tinh thần duy nhất cũng biến mất.
Tớ lại nhớ anh rồi.
Tớ sao thế này, miệng thì bảo không lụy không nhớ, cớ sao đầu cứ mãi hiện lên những thước phim về anh, về những lúc mà tụi tớ còn vui vẻ. Lúc ấy tớ chỉ muốn kể cho anh thật nhiều thật nhiều những câu chuyện quanh tớ, dù cho phản ứng của anh có ra sao, tớ vẫn sẽ kể.
Nhưng nếu giờ anh đột nhiên quay lại, và muốn yêu tớ, chỉ là nếu thôi, liệu tớ có đồng ý?
Có lẽ tớ sẽ từ chối anh thôi nhỉ. Chắc cậu đang thắc mắc, tớ nhớ anh vậy, sao không đồng ý yêu?
Vì tớ còn ước mơ, còn cả con đường học hành, còn cả một tương lai nên hiện tại tớ không thể và cũng chẳng muốn yêu ai. Chỉ muốn chìm trong thế giới của bản thân, muốn yêu bản thân, muốn thực hiện hoá ước mơ.
Đấy cũng là lí do tớ muốn dừng lại với cậu ấy, và cũng là câu trả lời của tớ nếu được ngỏ lời.
Tớ là vậy, có thể bỏ cả tình yêu mà tập trung vào học hành, bạn bè, bỏ đi cả hạnh phúc của bản thân mà đi lo cho người khác. Nhiều lúc tớ nghĩ, hay là mình khỏi lấy chồng luôn. Vì sở thích của tớ là đi đây đi đó, không hợp việc văn phòng hay bếp núc.
Đấy cũng là lí do tớ muốn đi du học, chứ không ở Việt Nam. Vì tớ muốn vượt ra khỏi vùng an toàn, đi đến vùng đất mới học tập, vui chơi. Tớ không muốn ở yên một chỗ để người khác chăm sóc, ngược lại là tớ muốn đi chăm sóc cho họ. Tớ luôn muốn là người chủ động, luôn muốn mang đến nụ cười cho người khác. Ấy vậy mà tớ lại thất bại với cậu ấy rồi, cậu nhỉ.
Thôi không nói nữa, tớ hiện tại cũng đã mệt, phải nghỉ ngơi thôi. Chuyện tình yêu của tớ, rối rắm thật đấy, nhưng tớ vẫn tin rằng sẽ gặp được ai đó xứng đáng với tớ hơn, khi mà bản thân đã sẵn sàng tự khắc sẽ đi tìm tình yêu.
Nãy giờ bảo không nói vậy mà tớ lại nói nhiều quá rồi. Bài cũng dài, tớ xin phép đi nghỉ, nếu không hãy cho tớ xin lỗi, môn văn tớ không giỏi. Còn giờ tớ nghỉ đây, tạm biệt❤️
Tái bút:
Nếu cậu hỏi tớ có cảm giác ra sao sau khi chia tay, thì tớ cảm thấy nhẹ lòng hơn, có chút tội lỗi, nhưng căn bản là đỡ hơn rồi hehe
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top