#Day2
Xin chào, vẫn là tớ đây.
Đầu tiên thì cho tớ xin lỗi vì đã không viết bài thường xuyên. Lí do đầu tiên là tớ dạo này khá bận việc trên lớp, trường tớ sắp khai giảng. Mà mọi người biết đó, đầu năm lúc nào cũng bận bịu mà😢
Còn lí do thứ hai là dạo này sức khỏe tớ không tốt. Xin lỗi mọi người vì tình trạng trễ chap này, thứ lỗi cho tớ nhé😔
Hôm nay tớ đã nhận được thông báo trúng tuyển câu lạc bộ. Tớ trượt.
Chuyện này làm tớ có chút buồn, mặc dù tớ cũng hiểu rằng bản thân tớ sẽ trượt thôi. Lí do nằm ở ngày tớ casting.
Hôm tớ nhận được thông báo mở buổi casting câu lạc bộ của trường. Bản thân tớ đã rất vui, và tớ cũng muốn tham gia. Nhưng vì lí do gia đình nên không thể đi trực tiếp. Tớ đã xin cast onl, và tớ đã xin được.
Ngày casting onl cũng đến, trước hôm ấy thì tớ có hơi sợ, vì tớ bị đau họng, hát không được hay, nhưng test thử tớ vẫn cảm thấy ổn, nên tớ cũng bớt lo và sợ hơn.
Sáng hôm ấy, tớ dậy muộn. Tớ bắt đầu sợ lỡ nhưng may thay vẫn kịp. Sửa soạn nhẹ đầu tóc và tớ bắt đầu casting.
Lúc đầu tớ khá run, nhưng sau khi trò chuyện cùng các anh chị thì tớ cũng đỡ đi. Rồi tớ hát..
Tớ có 1 phút chuẩn bị, và tớ cảm thấy rất ổn. Mọi thứ tưởng chừng như hoàn hảo cho đến khi tớ bắt đầu hát. Dạo đầu mọi thứ rất ổn luôn, nhưng đến điệp khúc, tớ lại bị rướn giọng, vì chọn sai tông.
Tớ bắt đầu hơi sợ, nhưng cũng phải cố vì tớ đã "phóng lao thì phải theo lao" thôi. Các anh chị sau ấy cũng nhận ra, và bảo tớ thử hát bài khác tông trầm hơn, tớ cũng đã đồng ý, và đã hát tiếp.
Đến đây thì đã ổn hơn, nhưng tớ vẫn thật lo. Casting xong, anh chị bên câu lạc bộ có bảo tớ thử gửi lại voice hát để đánh giá chắc hơn. Tớ cũng đã chọn ra những voice ổn nhất và cũng nhờ bạn bè chọn giúp. Cuối cùng đã xong.
Tớ nhẹ lòng đi, nhưng vẫn không khỏi lo...
Rồi như tớ đã nói ở đầu, tớ đã nhận được kết quả, tớ trượt rồi.
Tớ biết câu lạc bộ không phải tất cả, việc tớ trượt cũng không đồng nghĩa với việc tớ sẽ dừng lại đam mê hát hò của tớ. Tớ vẫn phải bước tiếp, vì tớ yêu âm nhạc. Nhưng sau đợt này, có lẽ bản thân tớ sẽ ngại hát hơn.
Tớ vẫn thất vọng vào bản thân, dù tớ biết kết quả đã được định sẵn. Cảm giác thất bại cứ bao trùm tớ, tớ lại vậy rồi...
Tớ ghét phải thất bại, nhưng tớ lại không làm tốt trong buổi casting, nên thất bại là phải thôi.
Đọc tới đây chắc cậu thấy tớ ích kỉ đúng chứ. Không thích thất bại mà bản thân lại không làm tốt, thật quá là ích kỉ đi.
Tớ là vậy đấy, bảo thủ, ích kỉ không ai bằng. Muốn gì phải đạt bằng được, tớ không bao giờ muốn từ bỏ hết, nhưng cơ hội chỉ có 1, còn tớ đã bỏ lỡ nó.
Thật mệt mỏi cậu nhỉ. Cái cảm giác mình thất bại ở chính lĩnh vực mình am hiểu nhất, mình giỏi nhất. Nó cứ khó chịu, và dường như khó mà thể chấp nhận.
Nhưng tớ vẫn phải lạc quan thôi. Vẫn phải diễn là bản thân vui vẻ, dù cho sự thật có ra sao, trước mặt mọi người tớ vẫn phải như vậy. Vì đây là hình tượng của tớ đã xây dựng, không thể nào làm đổ được.
Thật mệt mỏi nhỉ. Chắc cậu sẽ hỏi tớ rằng tại sao không làm chính mình, mà phải cố gắng dựng lên cái thứ gọi là "hình tượng". Chỉ đơn giản là tớ không muốn ai biết được cái bộ mặt đầy tiêu cực này, đơn giản là vậy thôi.
Bài hôm nay chỉ có vậy, xin lỗi vì sự xàm xí này. Mong cậu không chê nhé, tớ đi nghỉ. Tạm biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top