#Day1
Xin chào, là tớ đây. Hiện tại khi tớ viết những dòng này đã là đêm rồi, và tớ lại muốn tâm sự một chút.
Tớ sinh ngày 13/12, thuộc cung Nhân mã. Cung của tớ hay được biết đến với tính tình nóng nảy, thích tự do, và là một cung hướng ngoại. Nhấn mạnh là HƯỚNG NGOẠI luôn.
Tính tớ cũng có nóng nảy, rất yêu tự do, nhưng tớ lại không hướng ngoại. Tớ không thích nói chuyện với người lạ, chỉ nói khi cần thôi. Chủ yếu là tớ nói chuyện với người quen, ngoài đời tớ nhát lắm, chả dám nói chuyện với ai đâu, cứ tự kỉ mãi thôi. Tớ cứ nghĩ mãi rằng trên đời chả có ai dị như mình đâu, nhưng rồi tớ đã gặp anh ấy.
Anh ấy cao hơn tớ, học giỏi hơn tớ, lớn tuổi hơn tớ, anh ấy cũng rất hay tự kỉ giống tớ, cũng hướng nội giống tớ và anh ấy thuộc cung Sư tử. Tớ quen anh ấy qua một người em, chúng tớ nói chuyện với nhau nhiều, cũng có tâm sự với nhau nữa, cứ vậy mà dần dần tớ đã phải lòng anh ấy lúc nào không hay. Tớ thích anh ấy lắm, tớ cũng thấy mọi người bảo Sư tử và Nhân mã cũng rất hợp nhau, nên tớ lại ngày càng có nhiều hi vọng về cuộc tình này hơn.
Hi vọng nhiều thì thất vọng cũng không ít, tớ luôn là người chủ động nhắn tin cho anh, luôn là người tạo chủ đề nói chuyện. Vì tớ thương anh. Khi nghe anh kể về hoàn cảnh của anh, tớ lại càng thương anh hơn. Anh nghỉ học đi làm, anh đã kể với tớ là đi làm chả vui đâu, áp lực lắm, dần dần anh chán rồi chả làm nữa, anh ở nhà không thôi. Tớ cũng không biết là tớ bị sao nhưng tớ thương anh, trong đầu cứ nghĩ mãi liệu anh có thể xin được vô trường mình học không, làm sao để anh đi học lại đây. Tớ nghĩ nhiều lắm.
Tớ cứ như vậy mà chìm đắm vào lưới tình của anh, cứ mụ mị mà yêu anh, dù cho anh đã làm tớ tổn thương không ít, nhưng cứ lấy lí do anh không giỏi thể hiện cảm xúc thì tớ lại thôi, lại say anh như điếu đổ.
Người ta có câu "Giọt nước tràn ly". Tớ đã không thể chịu được nữa và tớ đã uncrush anh. Đã ngừng thích anh. Ấy thế mà vẫn cứ nhắn tin với anh, vẫn cứ tâm sự với anh.
Tớ còn nhớ rất rõ hôm ấy, anh bảo tớ có thể làm người nghe tớ tâm sự được không, tớ đã rất bất ngờ khi anh nói vậy. Và tới lúc tớ bâng khuơ nói rằng bản thân tớ như vầy thì ai mà chịu nổi, anh ấy đã trả lời là "anh". Chỉ một chữ vậy thôi, đã làm tớ ấm lòng, trái tim tớ lại một lần nữa có thiện cảm với chàng trai ấy. Mặc kệ cho anh ấy đã tổn thương tớ ra sao, bản thân tớ bây giờ lại yêu anh rồi, yêu rất nhiều....
Những ngày sau đó tớ ngày càng tâm sự với anh nhiều hơn, thậm chí tớ còn rơi nước mắt khi nói với anh nỗi lòng của mình, anh lúc ấy nhẹ nhàng, làm trái tim đang đau thắt dịu đi lúc nào chẳng hay. Anh khen tớ xinh, động viên tớ, chọc tớ cười,... Còn tớ, thì ngày càng yêu anh.
Bạn bè tớ bảo anh và tớ rất hợp, và cũng bảo anh đang "bật đèn xanh" với tớ đấy. Tớ cứ tin thôi, đến cung hoàng đạo của tụi tớ còn hợp nhau cơ mà. Trong lòng tớ lúc ấy, luôn nghĩ rằng anh thích tớ. Và tớ đã tỏ tình.
Tớ nói xong, anh từ chối. Anh bảo anh không thích tớ. Tớ đột nhiên nhớ lại việc anh không thích yêu. Lòng tớ lại nghĩ "phải chăng là do mối tình đầu của anh ư?". Nhưng dù gì, anh cũng đã từ chối, tớ cũng đoán trước được rồi, cớ sao tim vẫn đau, kí ức không hay của tớ lại ùa về..
Trước đây tớ đã thích một người, tớ cũng mạnh dạn tỏ tình và người ấy im lặng, hôm sau người ấy công khai bạn gái. Tớ đã rất sốc, và rồi đã quyết định rời đi. Giờ với anh cũng vậy, tớ vẫn lựa chọn rời đi. Tình đã trả, duyên cũng hết rồi, chẳng còn lí do để ở lại. Nếu lúc trước tớ rời đi với sự nóng giận, thì hiện tại tớ rời đi với sự vui vẻ. Vì tớ sợ anh sẽ nghĩ nhiều, sợ anh sẽ không vui, tạm biệt bằng một nụ cười, dù biết nó là giả, vẫn tốt hơn nhỉ?
Tớ đã bị anh từ chối rồi, cớ sao lại nghĩ về anh như vậy. À, là vì tớ sợ.
Tớ sợ mất anh rồi, tớ không có ai để tâm sự nữa, không có ai nghe tớ nói, không ai an ủi tớ, không có ai chịu đựng sự trẻ con của tớ và cũng không ai bên tớ mỗi đêm nữa...
Tớ sợ cô đơn lắm.
Nhưng tớ là người lựa chọn, nên đành chấp nhận thôi. Chấp nhận việc nhẫn nhịn, chấp nhận việc phải trưởng thành, chấp nhận việc phải một mình..
Nếu có ai hỏi là tại sao tớ không tâm sự với bạn bè. Tớ không thể các cậu à. Tớ không dám tâm sự với ai khi không được cho phép. Và họ cũng không thể mãi nghe tớ tâm sự, họ cũng có cuộc sống riêng, nên thời gian dành cho tớ không nhiều. Còn anh ấy thì..
Tớ lại nghĩ về anh rồi, tớ biết nếu tớ tỏ tình sẽ mất anh, nhưng lời đã nói ra đâu thể rút lại. Tỏ tình thì cũng xong, anh đã từ chối, đó là sự thật. Tớ phải học cách chấp nhận sự thật thôi, tớ không thể trẻ con nữa rồi.
Chuyện cũng đã qua chắc tầm hơn một tháng rồi, tớ hiện tại vẫn phải giữ lấy trong lòng mấy lời tâm sự, thật sự là hiện tại tớ không dám mở lòng với ai nữa. Tớ chỉ mong bản thân có thể đỡ hơn khi viết những dòng này, văn phong tớ không hay, cậu đừng trách nhé. Tớ chỉ mong bản thân đỡ mệt, chứ không mong điều gì hơn.
Bản thân tớ là vậy đấy, khi tổn thương thì sẽ tìm mọi cách để bản thân nhẹ lòng. Tớ thương bản thân tớ lắm, suốt ngày nghĩ ngợi, để rồi tự khóc tự ôm mình. Tớ đúng là đang kể khổ đây, tớ muốn kể cho cậu biết tớ đã đau như nào đã khổ ra sao. Tớ không muốn cậu hiểu tớ, tớ chỉ muốn nói ra thôi.
Bài viết đã dài, tớ không lan man nữa. Buổi tối tốt lành và ngủ ngon, đêm nay tớ không cô đơn nữa rồi😚❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top