#Day 9
Xin chào, lại là tớ đây.
Thực sự mà nói thì đầu năm tớ thấy mọi người vui vẻ, tươi cười lắm. Ai ai cũng đi chơi với bạn bè, với gia đình, đâu đâu cũng thật hạnh phúc. Còn tớ thì chỉ mãi đó, mãi là cô gái tự buồn, tự khóc, tự lau và tự an ủi bản thân mình. Có lẽ tớ nhạy cảm thật, chỉ cần nhìn thấy mọi người hạnh phúc, là tớ đã cảm thấy ghen tị rồi. Ước gì tớ cũng được như họ..
Trước đây tớ hay đề cao thứ gọi là "vẻ đẹp tri thức", và tớ học nhiều lắm. Nhưng hiện tại thì tớ thấy bản thân đang lười biếng dần đi, cứ mãi chờ đợi tin nhắn của người khác, mãi chờ đợi một cuộc đi chơi với những người tớ yêu quý. Và sự thật là, chẳng có tin nhắn nào, chẳng có cuộc đi chơi nào được diễn ra cả. Tớ bị tổn thương rồi.
Dạo gần đây, bản thân tớ thực sự muốn có một người bạn, một người có thể nghe tớ nói chuyện mọi lúc, một người luôn chấp nhận cái tính cách trẻ con của tớ, một người luôn có thể đưa tớ đi những nơi tớ muốn. Vì tớ dạo này cô đơn lắm, trong lớp tớ ai cũng có bạn bè, còn tớ thì lại một mình một góc. Thật lòng mà nói thì tớ tủi thân chết đi được, người bạn trước kia chủ động nói chuyện với tớ, nghe tớ kể những chuyện trên trời dưới đất, giờ cũng không còn chơi với tớ nữa, có khi còn gắt gỏng với tớ. Tớ không rõ cậu ấy chủ động nói chuyện với tớ vì lí do gì nữa, nhưng có lẽ cậu ta đã thực sự thành công làm tớ buồn khi cư xử lạnh nhạt như vậy rồi. Tớ không có ai tâm sự, không có người an ủi, vì tớ có nói ra thì cũng chẳng ai nghe, khóc cũng phải tự mình lau, ngã thì tự mình đứng dậy, cứ một mình vậy thôi. Chưa bao giờ tớ cảm thấy tệ như hiện tại, cảm giác cô đơn cứ ám ảnh lấy tớ. Và nếu cậu hỏi tại sao tớ không chịu làm quen bạn mới, thật ra là đã từng, nhưng tớ không thể hoà nhập được với các bạn. Họ toàn nói về những điều tớ chẳng thể hiểu được, đôi kh tớ nhận được những câu từ body shaming hoặc những lời lẽ không hay từ họ, và dần dần bị cô lập trong lớp. Buồn thì tớ có nhiều lắm, nhưng tớ không được khóc, vì bạn tớ bảo tớ mạnh mẽ lắm, rồi sẽ có thể vượt qua thôi. Nhưng hiện giờ có lẽ tớ không mạnh mẽ được nữa rồi, tớ muốn khóc quá, tớ muốn ở một mình, và dĩ nhiên là điều đó là không thể.
Nếu cậu có hỏi rằng, tại sao tớ không chịu học hành đi. Ừ tớ cũng muốn lắm, nhưng tớ không học được. Không hiểu sao nhưng dạo này tớ thực sự ghét việc học, tớ không thể học được khi bản thân tớ đang mang trong mình hàng loạt những vết thương. Từ bên trong lẫn ở ngoài, không nơi nào mà tớ không bị thương. Chưa kể dạo gần đây tớ có dấu hiệu tái phát bệnh dạ dày, bản thân đã mệt giờ còn mệt hơn. Lúc nào cũng phải tự lừa mình là không sao, nhưng thâm tâm tớ khó chịu chết đi được. T ước bản thân t không có bệnh tật gì, vì bị đau dạ dày đớn không tả được luôn. Những cơn đau bụng triền miên, cảm giác chán ăn, buồn ngủ và hàng tá những chuyện không vui ập đến tớ. Tớ không thể đi khám được, vì lí do rằng tớ sợ sẽ bị bố mẹ tớ mắng, sợ bị ép ăn uống, sợ làm phiền bố mẹ, sợ nhiều thứ khác nữa, và lí do nữa là tớ ghét uống thuốc, cái thuốc uống cho dạ dày nó khó uống lắm ấy. Và nếu cậu có hỏi rằng tại sao không trích tiền mừng tuổi của tớ ra để đi khám, thực sự mà nói thì số tiền đó không nhiều, nhưng tớ muốn tiết kiệm để dành tiền mua sách vở. Cậu biết đấy, tớ chọn cách học một thứ tiếng mới một mình. Một mình tớ chi trả những khoản phí về tiền sách vở, tài liệu, v.v.. Vậy nên tớ chẳng hề muốn tiêu số tiền đó một chút nào.
Tớ mệt lắm, tớ sợ bản thân lại không trụ nổi mà oà khóc lên, sợ bản thân lại không vui rồi ảnh hưởng học tập. Trước đây tớ cứ nghĩ rằng, ở một mình cũng chẳng sao. Sau này có đi du học cũng sẽ phải sống một mình mà, quen dần đi là được. Nhưng lạ thật, bản thân t không thể quen được cái thứ gọi là một mình. Tớ muốn tâm sự với ai đó, muốn giãi bày cả tấm lòng này của mình, muốn oà khóc thật to với người ấy, muốn được hỏi thăm lúc tớ không khoẻ, muốn được quan tâm nhiều hơn, chỉ vậy thôi mà khó vậy à? Đừng nói với tớ là cả thế giới này ghét tớ đấy nhé? Tớ không muốn đâu...
Ước gì bản thân tớ có thể mạnh mẽ vượt qua khoảng thời gian ám ảnh này. Ước gì tớ có thể tìm được người sẵn sàng mở lòng với tớ. Nhưng tiếc thật, tất cả chỉ là tớ ảo tưởng thôi, chẳng ai thương được tớ hơn bản thân tớ cả, tớ yêu bản thân tớ lắm. Tớ cũng trách bản thân tớ thật nhiều, tại sao tớ không thể rộng lòng hơn mà lấy số tiền đó đi khám, không thể giỏi hơn để có thể tự mình kiếm tiền trang trải lấy cuộc sống. Tớ tệ với bản thân tớ thật đấy, bị bệnh rồi mà vẫn không đi chữa, rồi ai sẽ chữa cho tớ được đây.
Những chuyện gần đây làm tớ nhớ lại bản thân hồi lớp 6. Hồi đó cũng là mới vào trường, cũng là bị cô lập như vậy. Nhưng thật may là hồi đó tớ vẫn còn có những người bạn ở bên cạnh, còn bây giờ thì tớ một mình rồi. Nghĩ lại thì tớ cũng thật ghen tị với bản thân hồi tiểu học. Đối với tớ có lẽ đó là khoảng thời gian đẹp nhất của cuộc đời tớ. Vô lo vô nghĩ, cứ vậy mà toả sáng theo cách riêng của tớ. Hồi ấy tớ có bạn bè, tớ được yêu thương nhiều lắm. Ước gì tớ có thể quay lại khoảng thời gian ấy, gặp lại những người bạn tớ thực sự trân quý rất nhiều. Nhưng tiếc là thời gian chẳng thể thay đổi, quá khứ cũng mãi chỉ là quá khứ. Bản thân ở trước kia đẹp thật đấy, nhưng điều đó cũng chẳng có nghĩa là tớ buông bỏ hiện tại mà chìm sâu vào những kí ức đó. Tớ vẫn phải tiếp tục sống, vẫn phải tự mình viết tiếp cuộc đời của mình. Tớ còn chưa thể thực hiện những ước mơ của bản thân lúc nhỏ, chưa thể sống cho bản thân, và vẫn bị mắc kẹt ở vòng xoay tiêu cực của cuộc đời.
Thực lòng thì dù có chuyện gì đi nữa, tớ cũng không thể ngã được. Vì nếu tớ ngã, chẳng phải sẽ làm Khánh Vân lúc bé buồn sao. Tớ muốn chứng kiến bản thân lúc trưởng thành, muốn đi du lịch khắp nơi trên thế giới, muốn trải nghiệm cuộc sống ngoài kia thật nhiều. Vì vậy nên tớ phải đứng dậy thôi, nước mắt tớ cũng cạn rồi, chẳng thể rơi thêm được giọt nào nữa. Có vẻ, tớ lại phải mạnh mẽ rồi..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top