Chương 3:
Lời cầu nguyện của Phù Nhã mãi tới 5 năm sau mới được thực hiện.
Trong những ngày của một đứa trẻ , chúng thường làm gì ?
Ngoài ăn và ngủ ra thì còn có thể làm gì nữa. À đôi lúc còn khóc lóc inh ỏi để phụ mẫu dỗ dành.
Còn lại thì hết rồi!
Cuộc sống nhàm chán đó cứ tiếp diễn như vậy cho tới 5 năm sau , cái lúc mà cô nàng đã biết nói rành rọt để nhận diện lại bạn bè !
Trong thời gian chờ đợi mòn mỏi này thì Phù Nhã cũng quen được một cô bạn cùng tuổi khác tên Thất Ngọc . Cô nhóc tuy bằng tuổi với Phù Nhã nhưng lại chín chắn , trưởng thành hơn . Cái mặt nhóc lúc nào cũng đanh lại , giọng như một ông cụ non ngăn không cho Phù Nhã đập bình hoa của Chưởng Môn , rồi là không được vặt lông con linh hạc của Đại trưởng lão , không được tin rồi đi theo người lạ , v..v... Thất Ngọc y như một bà mẹ già trông con trẻ , không để nó lầm đường lạc lối nhưng khi Phù Nhã bị phạt hay bị bắt nạt thì cô nhóc cũng luôn đứng ra nhận lỗi hoặc bao che hộ cô nàng .
Thất Ngọc là một đồ đệ dưới trướng của Chưởng môn nhân , là đồ đệ nhỏ tuổi nhất và được cưng chiều nhất của y . Trong khi đó , Phù Nhã lại là cháu nội ruột thừa của Chưởng môn nên chẳng bao giờ bị phạt gì nặng cả , nặng nhất cũng chỉ là đứng tấn 2 canh giờ mà thôi .
Nếu nói như Phù Nhã cùng Minh Ngọc là đôi bạn cùng chí hướng thì Phù Nhã cùng Thất Ngọc lại là đôi gà mẹ ,gà con nổi tiếng của Thúy Bảo phái . Bất kể lúc nào mọi người cũng sẽ thấy 2 con nhóc mặt phúng phính đi cạnh nhau , rồi phạt cùng nhau luôn .
Sắp tới là Tông môn Đại Bỉ 10 năm tổ chức một lần của Long Khiếu đại lục , là nơi quy tụ những nhân sĩ chung hào kiệt , những anh tài trẻ tuổi cùng nhau tham gia thi đấu để chọn ra 10 người đứng đầu để ghi tên lên bảng vàng của Long Khiếu .
Nói là thế nhưng thật ra chỉ là đại hội so tài của những đệ tử của các tông môn lớn mà thôi , tán tu thì ít lắm , từ đó chọn ra 10 người xếp hạng từ cao tới thấp và sẽ được nhận quà từ tay các Sư trưởng của mình , vì phần thưởng vô cùng phong phú nên được rất nhiều người hưởng ứng.
Độ tuổi tham gia tỉ thí giới hạn từ 25 tuổi đổ xuống , không phân biệt nam nữ , tông phái đều có thể tham gia.
Là một trong 6 tông môn lớn của Long Khiếu Đại Lục thì Thúy Bảo cũng không thể không tham gia đợt thi đấu lần này rồi . Vì lứa tuổi như Phù Nhã còn rất nhỏ nên nhóc cùng Thất Ngọc chỉ đi theo Chưởng môn cùng Tam trưởng lão - ông cha tiện nghi của nhỏ và các vị sư huynh ,sư tỷ tham gia tông môn Đại Bỉ lần này .
Địa điểm tổ chức Đại Bỉ thì luân phiên nhau giữa các tông môn lớn , lần trước là ở Thúy Bảo bây giờ là tới Kiếm Đạo Độc Tôn tổ chức .
Trước lúc lên đường , nương của Phù Nhã ôm nhỏ dặn dò chuyện trên trời dưới đất , dặn dò nhớ đi sát theo Phụ thân ,không được tự ý tách rời khỏi tông môn nếu không là sẽ bị bọn buôn người bắt đi mất . Phù Nhã bây giờ cũng đã 5 tuổi rồi , khuôn mặt tròn tròn cùng đôi mắt to nhìn vô cùng khả ái , đáng yêu. Trên đầu cắm đầy trang sức vàng lóng lánh mang theo cảm giác phú quý nhưng lại không hề dung tục , một thân tố y trang nhã như một đóa hoa mới nở đầu xuân vô cùng bắt mắt . Nghe nương dặn dò Phù Nhã chỉ vâng vâng dạ dạ , đáp ứng nương tất cả nhưng đầu óc lại bay vút tới chỗ nào . 5 năm chia xa với Minh Ngọc , Phù Nhã có hơi nhớ y rồi , rất muốn gặp lại y ,muốn ngay bây giờ luôn .
Khoảng cách từ Thúy Bảo tới Kiếm Đạo Độc Tôn phải đi mất khoảng 3 ,4 ngày đường , đó là đi bằng phi thuyền còn nếu trực tiếp sử dụng phi kiếm thì chỉ khoảng 1 ngày là tới nơi. Thúy Bảo trực tiếp sử dụng phi kiếm bay tới luôn , tại vì Chưởng Môn nhớ nhầm ngày tổ chức nên không đủ thời gian mà thong thả đi phi thuyền như trước .
Phù Nhã được baba ôm trên tay , nhóc con thích thú nhìn ngắm bầu trời xung quanh , đôi lúc còn quay sang nhìn Thất Ngọc rồi chớp chớp mắt . Baba nhỏ vô cùng bất mãn , vì sao nhóc con nhà mình lại không tập trung nhìn hắn mà cười nói lại còn nhìn ngó nhóc con nhà người khác không thấy Bá phụ của nhóc đang lườm qua đây à .
Sở dĩ Bá phụ tức là Chưởng môn nhìn nhỏ như vậy là vì Phù Nhã lôi kéo đứa đồ đệ ngoan của hắn làm chuyện xấu , báo hại tông môn , lại còn không chịu tu luyện một cách nghiêm túc nhưng cay đắng hơn là lại không thể phạt chúng nó được , hắn xót nên chỉ có thể trừng nhỏ thôi !
Sở dĩ lần này hắn nhớ sai ngày tất cả cũng là vì con nhóc thối này , ai bảo nhóc cứ quấn lấy hắn đòi mấy bình hoa mà hắn yêu quý kia chứ , hắn không đồng ý nên đóng cửa không tiếp rồi quên béng mất Tông môn đại bỉ luôn , giờ phải vắt giò lên cổ mà chạy tới nơi thôi !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top