Chương 1:
Một trong những tâm nguyện của những đứa u mê truyện tu chân là gì ?
Vâng , đó tất nhiên là mong ước một lần được tới thế giới thần tiên đó ,chứng kiến những trận đánh chỉ có trong phim ảnh cùng với các soái ca và soái tỷ rồi !
Với cương vị là một người mê tu chân truyện như Phù Nhã thì ước muốn đó đã được thực hiện sau một lần chơi ngu cùng nhỏ bạn thân.
Câu chuyện bi hài này phải kể từ lúc hai nhỏ rủ nhau đi lang thang trong thành phố, trên chiếc xe cà tàng đã có tuổi đời là 10 năm của nhỏ bạn thân Minh Ngọc; cùng với ý chí nghị lực và một niềm tin mãnh liệt "mày dám chỉ tau dám đi".
Và kết quả là hai nhỏ đã bấm thành công vào nút lạc đường .
Bình thường thì khi lạc đường người ta sẽ làm gì?
Tất nhiên là sẽ hỏi đường người dân hoặc không thì cũng tra Google map để tìm đường trở về.
NHƯNG!
Đó là những người bình thường, còn đây là hai con dở!
Biết hai nhỏ làm gì không ?
Phù Nhã ngồi sau xe đảo mắt nhìn xung quanh, cất tiếng hỏi, "Ê mày. Đi đâu đấy? Tau không biết đường.
Người cầm lái - Minh Ngọc liền cất tiếng trả lời với một tâm thế rất vô tri, "Trong tình huống như này, chúng ta nên tạo một thử thách cho bản thân: trong vòng 1giờ tìm được đường về nhà! Gét gô!!"
Và hậu quả của thử thách đó là sáng ngày hôm sau, trên mặt báo lá cải hàng ngày của thành phố xuất hiện dòng tin tức: " Hai nữ sinh của trường XXX đã tử vong sau cú va chạm với xe ô tô. Nguyên nhân là do sang đường không nhìn đường " .
Đất mẹ thân yêu đã đón hai con nhỏ vô tri như vậy đấy!
Nhưng chắc có lẽ nghiệp chưa giải nên đã được thần may mắn chiếu cố.
Và đó cũng chính là vị thần xuyên không cao cả. Ngài đang mở rộng lòng từ bi, lòng nhân ái của mình, tặng cho cả hai một cơ hội đầu thai mới: xuyên thẳng vào bộ đam mỹ đang nổi bấy giờ " Mỹ nam tử cùng dàn hậu cung của anh ấy " .
Mang theo một motip chung mà hầu hết truyện xuyên không nào cũng có; bộ truyện đang nổi này thế nào cũng có những tình tiết máu chó; khiến độc giả hận đến ứa gan.
Nhưng rất tiếc đây không phải là truyện xuyên không.
Đây không phải là truyện xuyên không.
Đây không phải là truyện xuyên không.
Đây không phải là truyện xuyên không.
Điều quan trọng phải nhắc lại 3 lần!!!
Đây chỉ là hành trình giải nghiệp của hai con báo mà thôi.
Truyện " Mỹ nam tử cùng dàn hậu cung của anh ấy " là một bộ truyện boylove vô cùng ngọt ngào.
Kể về một tiểu sư đệ trắng trẻo mềm mại vô cùng, được cái vị sư huynh sủng ái tới tận trời , ai cũng muốn bên cạnh ẻm hết!
Sau cùng, vì có quá nhiều sự lựa chọn, và không có một chút liêm sỉ nào cả nên là tiểu mỹ thụ của chúng ta thu nạp hết tất cả vào hậu cung. Sống một cuộc sống sung sướng. Chúng ta cùng chung sống hòa bình không phải tốt hơn sao ?
Hê hê!
Phù Nhã tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Vừa mở mắt ra thì đã thấy một khuôn mặt phóng đại hiện diện trước mắt nhỏ.
Phù Nhã: !!!!!??????
Bên ngoài là những tiếng ồn ào huyên náo, không gian hỗn loạn vô cùng .
Phù Nhã tức khắc cứng đờ không dám động đậy: "trời đất quỷ thần ơi , con đang ở đâu thế này ??? Con chưa chết à? Mà chưa chết thì sao con lại nhìn thấy ảo giác thế này? Tại sao người này lại to như vậy???"
Sau một hồi động não thì rốt cuộc Phù Nhã cũng đã phần nào hình dung ra được tình hình hiện tại.
Đảo mắt nhìn ngó xung quanh, khắp mọi nơi và cuối cùng nhỏ cũng đã hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Ý thức được rằng bây giờ nhỏ chỉ là một đứa nhóc sơ sinh mới chào đời. Cái con người khổng lồ đang bế nhỏ là bà vú. Còn người phụ nữ đang nằm trên giường kia hình như là nương mới của nó.
Tất nhiên đó là nương của nó rồi!
Phù Nhã chắc chắn một điều như vậy. Chứ không thì nó chui ra từ đâu cơ chứ!!
Nhìn ngắm mọi thứ xung quanh. Phù Nhã nhận thức được rằng: "mình đã xuyên đến thế giới cổ đại rồi."
Đây là một căn phòng hoàn toàn bằng gỗ , trang trí theo phong cách cổ xưa. Cả căn phòng ngập tràn bởi hương hoa đào, vừa trang nhã lại vừa hoa lệ.
Bên phải phòng có một chiếc bàn trang điểm lớn. Trên mặt bàn, những món trang sức lấp lánh thi nhau phát ra ánh sáng cuốn hút mắt người xem.
Những chậu hoa lan được đặt bên cửa sổ thi nhau vươn mình nở rộ, đón ánh nắng tươi đẹp.
Phù Nhã chắc chắn rằng mình số hưởng rồi. Đầu thai vào một gia đình giàu có.
Tại sao nhỏ lại khẳng định như vậy á?
Thử nhìn bàn trang điểm đó xem! Không giàu mà trang sức lại vứt ngổn ngang như vậy à!!!
"Đúng là tốt số, tốt số mà! Ô hô hô hô!" , Phù Nhã nghĩ thầm
Bà vú đang ẵm Phù Nhã liền lên tiếng, "Phu nhân ,người mau xem xem, là một bé gái vô cùng đáng yêu"
Nói rồi bà bế Phù Nhã lại gần nương của nhỏ.
Dưới con mắt của nhỏ thì đó là một vị phu nhân vô cùng xinh đẹp , đẹp tới ngỡ ngàng .
Bà có đôi mắt hạnh to tròn hút hồn, khuôn mặt hiền từ phúc hậu, làn da trắng trẻo mịn màng. Bờ môi có hơi nhợt nhạt do vừa mới sinh nhưng vẫn không làm mất đi vẻ đẹp kiều quý chỉ có những tiểu thư trong khuê các mới có !
Phù Nhã càng nhìn lại càng thích. Hai bàn tay ngắn tũn giơ giơ ê ê a a thể hiện sự vui vẻ của mình.
Chắc do sợi dây tình thân mẫu tử ,vị phu nhân đó như cảm nhận được sự vui vẻ của bé con nên mỉm cười ôm lấy, nâng niu nhỏ.
Bà nhỏ giọng cất tiếng dịu dàng, nói, "Đúng là đáng yêu quá chừng"
Được một mỹ nhân nhìn dịu dàng như vậy đầu óc của Phù Nhã đã bay tứ tung tới nơi nào rồi! Làm gì còn suy nghĩ được chuyện khác nữa. Cũng không thèm nhớ tới đứa bạn đôi côi cùng đi với mình hôm nào .
Đang sung sướng hưởng thụ, cảm nhận được có vật thể lạ chạm vào má mình, nhỏ liền mở mắt nhìn.
Một ngón tay thon dài chọc vào má mình khiến Phù Nhã giật mình. Ngước mắt lên thì thấy một vị mỹ nam tử tò mò nhìn xuống .
Người này cũng xuất sắc lắm , là một vị công tử tuấn tú nhưng với Phù Nhã: "Mami là nhất."
Chọc chọc một hồi, vị công tử ấy liền thốt lên, "Nhăn nhăn nheo nheo như con khỉ nhỏ, đáng yêu chỗ nào chứ?"
Vị nam tử kia bĩu môi chê em bé mới sinh nào đó nhưng trong đôi mắt vẫn đầy ắp tình thương của một người cha già.
Ngay sau đó, sự hỗn loạn lại một lần nữa xảy ra.
Con gái cưng của Tam trưởng lão khóc inh ỏi, khắp tông môn ai dỗ cũng không nín. Tam trưởng lão thì bị phu nhân của mình đuổi đánh, khắp nơi loạn cào cào như mèo đuổi chuột .
_________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top