Chương 1

[Trên một ngọn đồi xanh màu cỏ mới, một người phụ nữ trẻ tuổi đang ngồi thư thả thưởng trà, cạnh những đĩa bánh và tách trà là một cuộn giấy dài chi chít chữ, và nàng đang không ngừng điền thêm vào trang giấy trắng những hàng chữ ướt đẫm mực đen.]

Demagral,  lập xuân. Ngày thứ 3 của tuần trăng thứ hai, tháng thứ 2 của năm Tỉnh thức thức thứ 108.  

{Heilumia Sumoreus, cầu chúc cho thời gian Ngài trị vì ngập tràn vinh quang.}

Đã được một năm và 10 tuần trăng từ khi ta bắt đầu viết sử... 

[Dòng chữ ngừng lại, đầu cọ bị nhấc ra khỏi mặt giấy, bàn tay người phụ nữ chợt ngập ngừng và nàng nghĩ ngợi một chốc, khẽ thở dài, rồi cây bút chấm mạnh đè lên chữ "sử". Nàng muốn sửa lại chữ ấy vì nó không phù hợp với thể loại văn nàng đang viết. Nhưng nàng cũng không nỡ để cho cuộn giấy của mình bị xấu chỉ vì một chấm đen lộ liễu đầy xấu xí này. Người phụ nữ chỉ cần nhấc cọ lên, mực đã in trên giấy liền bị hút ra, trông như một sợi chỉ màu đen, và nó lại trở về với lọ mực.

Vậy là nàng đã thành công xoá được chữ "sử" viết nhầm rồi. 

Nàng ta khẽ cười, tay kia nâng tách trà và nhấp một ngụm rồi nàng tiếp tục viết. ]

Đã được một năm và 10 tuần trăng từ khi ta bắt đầu viết thường ký.

Hôm ấy là một ngày khá đẹp trời và yên bình như mọi hôm, ta ngồi uống trà trước cửa dinh thự của mình. Nói là dinh thự thì không đúng lắm, nó vốn chỉ là một căn nhà nho nhỏ bằng gỗ cây sồi ở trên một ngọn đồi, xung quanh là thảm cỏ non còn ướt dẫm sương mai. Từ nơi ta đứng nhìn ra xa, khắp nơi là rừng xanh rộng ngút ngàn. Mùa xuân đã đến trên Demagral và ngàn sắc hoa tươi thắm nơi thảo nguyên rực rỡ dưới ánh nắng mai.

"Thật tráng lệ!" Ta làm sao có thể rời mắt khỏi cảnh đẹp tuyệt mỹ ấy. 

Mải ngắm nhìn mà ta nói lạc đề rồi!

Tự ta dựng lên căn nhà này đó, bên ngoài trông có vẻ nhỏ nhưng bên trong thì khá thoáng mát và rộng rãi. Bên trong có hai phòng ngủ, ngẫm lại thì... ta lúc ấy xây đến những hai phòng ngủ làm gì nhỉ. Chỉ có một mình ta sống tại đây, vả lại cũng hiếm khi có khách ghé thăm.

Ngay chính diện của căn nhà là phòng khách, ngay bên tay phải là phòng chứa sách đồng thời là nơi ta làm việc. Nhìn về phía cuối gian phòng khách là cánh cửa dẫn ra sau nhà, đi dọc theo hành lang, phía bên trái là phòng bếp. Cũng ngay trong ấy nhìn sang phải, ta khoét một lối ra vào hình vòm dẫn đến phòng ăn. 

Trở lại hành lang chính, đi về hướng bắc phía bên phải là một trong hai cái phòng ngủ, san sát đó là phòng tắm cũng là nhà vệ sinh. Còn phòng ngủ thứ hai thì lại nằm ở phía sau nhà, có cánh cửa nấp sau các kệ sách lớn trong thư phòng mở ra con đường hẹp dẫn đến gian phòng ngủ rộng rãi với một cái giếng trời trên trần nhà. Ấy là chỗ ngủ của ta.

Vì muốn ngôi nhà này trông sáng sủa nên ta làm khá nhiều cửa sổ, phòng nào cũng có và để chúng mở gần như cả ngày. Thật tuyệt khi mà lúc nào cũng có thể cảm nhận được những tia nắng ấm áp, hưởng thụ các làn gió dịu nhẹ tựa như được đắm mình trong hương thơm của cánh đồng hoa mênh mông.

Ta có thói quen uống trà chiều ngoài sân nhà, mỗi ngày ta đều bày một bàn trà cùng khay bánh trái ăn kèm. Trà bánh luôn được thay đổi theo ngày và mùa.

- Thưa ngài...

Giọng nói nhỏ nhẹ của một người phụ nữ vang lên trong khi ta đang nhấp miếng trà. Ta khẽ liếc nhìn rồi đặt tách trà xuống. Vị khách đến thăm ta đây chính là một hồ ly tinh trong hình dáng của một người nữ trưởng thành với mái tóc búi tròn, đôi tai cáo và đuôi màu cam nhạt. Cô ấy tên là Tyllan, một tam vĩ hồ, gia nhân của quý tộc nhà cáo tinh.

- Chúc một ngày tốt lành, cô Tyllan. - Ta mỉm cười, cúi người chào - Nào, hãy ngồi xuống ghế đi và nói ta nghe điều gì đã đưa cô đến đây?

- Ồ vâng, cảm ơn ngài Alga. - Tyllan gật đầu và kéo ghé ngồi đối diện ta, cô nói - Tôi đến đây vì có chuyện muốn nói với ngài.

- Và chuyện đó là? - Ta nhấm nháp miếng bánh quy

Bằng tông giọng trịnh trọng, Tyllan nói tiếp:

- Là tôi theo lời của ngài tộc trưởng đến để xin phép ngài chấp thuận cho Yikki, con gái của ngài ấy, được đính ước với con trai của gia tộc yêu sói phía bắc.

Lại vấn đề này. "Họ" đã bàn ra nói vào với ta suốt từ hai năm trước rồi. Lắm khi ta nghĩ có tuổi thọ dài thì "họ" cho rằng bao nhiêu thời gian cũng có thể dành ra để đến quấy rầy ta.

- Ta nghĩ là việc này nên có sự đồng thuận của cả hai bên...

- Về vấn đề ấy, chúng ta đã xong xuôi cả rồi nên ngài không cần phải bàn đến làm gì nữa. Thưa ngài Alga đáng kính! - Ngắt lời ta là giọng nói điềm tĩnh của một người đàn ông

Ta đưa mắt nhìn, từ lúc nào đã có hai người đàn ông đĩnh đạc tiến gần đến bàn ta đang ngồi. Một người có dáng vẻ giống với Tyllan nhưng khác là màu lông trắng bạc và có đến chín đuôi, sở hữu khuôn mặt thanh tú và mái tóc dài, tên hắn là Kerron, trưởng tộc hồ ly.

Đi bên cạnh, cách Kerron chừng một sải tay, một gã đàn ông với dáng người cao lớn, lực lưỡng.  Trông từ xa, hắn chẳng khác gì một con người bình thường nhưng lại đứng nhỉnh hơn Kerron, nếu không tính đôi tai cáo của hắn. Phải lại gần mới nhìn ra đỉnh tai nhọn, chiếc nanh nhọn lấp ló nơi bờ môi nhạt và nổi bật nhất là đôi mắt vàng sắc bén. Người này là tộc trưởng lang tộc, tên gọi Barton.

Cùng một lúc diện kiến hai vị thủ lãnh oai nghiêm, kẻ hầu tức thì sấp mình xuống dưới chân, kính cẩn hành lễ. Có lẽ Tyllan vì lo sợ mà các sợi lông đuôi dựng xù lên. Đại yêu hồ không nói gì, chỉ phẩy tay một cái Tyllan đã hiểu ý đứng lui ra phía sau hai người.

Kerron và Barton dừng lại trước ta, một kẻ chắp tay trước bụng cúi chào, kẻ kia thì tay chắp sau lưng.

- Hai vị cất công đến tận đây làm gì? Chẳng phải đã cho người đến bẩm báo ta là đủ rồi ư?

Ta hỏi sau khi đã lịch sự cúi đầu chào lại bọn họ.

Kerron nghiêm trang đáp:

- Vâng. Vốn là ngài Barton đây muốn được diện kiến ngài và...

- Ngươi cứ lề mà lề mề thế thì khi nào mới nói hết đây! Thưa ngài Alga tôn kính! Chúng ta mong muốn ý kiến này được sự tán đồng của ngài ạ!

Barton liền chen ngang. Cái tính hắn ta lúc nào cũng muốn làm cho mau lẹ như thế thật khiến ta cảm thấy khó chịu.

- Cho ngài Kerron đây chút ít thời gian để trình bày cho trọn ý đi Barton! - Ta hắng giọng nhắc nhở - Có kẻ nói thì có người nghe.

- Ồ... Vâng! Phải! Ngài Alga nói phải! Thứ lỗi cho tôi. - Barton ồ lên như vừa mới nhớ ra việc hiển nhiên ấy rồi chắp tay sau lưng lùi lại ba bước.

Về phần Keron - kẻ mới bị ngắt lời - thì lấy chiếc quạt giấy che nửa mặt mình. Ta biết hắn thầm hả hê chê cười gã sói, hắn còn lúc lắc mấy cái đuôi màu bạc và vẫy nhẹ đôi tai cáo dài và nhọn của mình.

Ta có thể thông cảm cho Barton, tộc sói lắm lúc không ưa phải tỏ ra quá trịnh trọng. Tuy nhiên vì mang danh nghĩa trưởng tộc lại còn phải lúc có người đang nói thì Barton tốt nhất nên hành xử sao cho đúng với vị thế của mình.

Nhưng đôi lúc ta nghĩ thực ra chỉ mỗi hắn có lối cư xử như con nít...

- Thôi được rồi. - Ta thở dài - Ta hiểu các ngươi làm nên cuộc đính ước này là vì vấn đề chính sự, cũng không phải chuyện lạ gì. Nhưng hai ngươi không để ý đến người trong cuộc sao?

- Việc ấy ngài không nên màng đến, thưa ngài. Bọn nhỏ sớm muộn rồi sẽ hiểu ý của cha mẹ chúng. - Kerron đáp

Không cần phải quan tâm đến vì hắn biết bọn chúng sẽ hiểu á? Hắn làm như đứa trẻ nào cũng hiểu chuyện như hắn nghĩ vậy. Đến Barton lúc đầu còn lắc đầu phủ nhận suy nghĩ ấy, cũng phải, con trai hắn cũng cứng đầu lắm. Chỉ nghĩ thôi mà ta không kìm nổi tiếng thở dài.

Cả hai gia đình nhà yêu sói và yêu hồ đó giờ thuở trước có mối quan hệ hợp tác trong một số công việc nhưng không hẳn là thân thiết. Hai vị trưởng tộc muốn thông qua hôn nhân này để xây dựng giữa hai dòng tộc tình hữu nghị thân thiết: cùng nhau hợp tác cùng nhau phát triển.

- Chi bằng lần này hai vị về khuyên nhủ con em các vị đôi ba câu đi? - Ta giải thích - Con trẻ bản chất cứng đầu cứng cổ khi bị ép tuân theo một yêu cầu khó với chúng.

Kerron hất cằm, hắm tự tin rằng con gái hắn không cần phải nói nhiều mới nghe. Hắn biết con gái hắn ngoan. Barton thì nhăn mặt tặc lưỡi và lắc đầu, hắn chẳng mấy khi khuyên nhủ ai bao giờ.

Ta đành phải mong chờ vào hai đứa trẻ kia sẽ chịu yên phận mà để bố mẹ đặt đâu thì ngồi đó à? Tự nhiên miệng ta thấy khô, bèn nhấp thêm ngụm trà.

- Thôi tạm gác chuyện đó qua một bên...

- Ồ đúng rồi! - Barton lập tức nhảy vào miệng ta - Ta đang định hỏi ngài liệu hai đứa nó có thể thực hiện nghi thức kết đôi của tộc sói chúng ta không đây! Ta thực sự muốn Shura của ta chứng minh bản thân xứng đáng theo cách của sói!

Vừa nghe xong câu đó, cả hai chủ tớ Kerron và Tyllan nhảy dựng lên.

- Không! Con gái/ tiểu thư của chúng ta làm sao có thể thực hiện nghi lễ ấy?!

Hai cáo gầm lên phản đối quyết liệt. Lang tộc có nghi thức kết đôi khá là "đặc biệt", họ gọi đó là: Điệu múa tuyết lạnh. Một hoạt động đúng như tên gọi, nam sói và nữ sói sẽ cùng nhau múa giữa trời tuyết rơi nhằm thể hiện bản thân xứng đáng có được nhau.

- Có làm sao chứ? - Barton cao giọng cãi - Muốn kết hôn với con trai sói thì ít nhất cũng phải múa cùng sói!

Thế là hai cáo xù đuôi chống lại một sói, họ tranh luận đủ thứ lý lẽ với nhau. Chưa tới một giờ trôi qua mà họ đã ồn ào rồi, cáo với sói có hợp nhau không đây?

Hồ tộc vốn sức khỏe không được như tộc sói, liệu tiểu thư nhỏ của Kerron có chịu nổi chăng?

Dẫu thế, ta thấy ý kiến của Barton khá hay! Nhưng cứ giữ nó trong lòng ta thì hơn, nói ra sợ cha của cô bé mắng cả ta mất!

Nghĩ lại, hai vị này hỏi ta nhiều lần thế, ắt hẳn bọn họ đã nói chuyện này với Belga, vị thần rừng đồng quản lí nơi này với ta, và đã được chấp thuận. Bọn họ đến gặp ta chỉ mong được sự chấp thuận cuối cùng và cũng muốn được ta dạy dỗ cho đứa nhỏ của Kerron.

Theo truyền thống, à không, nó không chỉ là truyền thống, ta nên nói đó gần như là luật bất thành văn của vùng đất này. Không kẻ nào đưa ra và không ai là không biết: Tứ đại gia tộc danh giá - những "ông lớn" thống trị của từng vùng  trên Demagral này khi con cái của họ muốn cưới xin phải có ta và Belga đồng thuận và để chúng ta dạy bảo các nghi lễ hôn ước cho những đứa nhỏ ấy. Nam giới là do Belga dạy dỗ, còn nữ giới là do ta.

Hồi đó, hai vị phu nhân của các ngài trưởng tộc đây cũng do ta phụ trách. Họ đều là những nữ nhân đặc biệt...

- Rồi, cãi đến thế là đủ! Nghe ta nói đây!

Ta vỗ tay để gây sự chú ý. Sau khi đảm bảo cả ba đã thôi không phàn nàn gì thêm ta nói tiếp:

- Ta chấp thuận dạy dỗ cho tiểu thư của nhà cáo về lễ nghi hôn nhân và một số kiến thức của tộc sói. Thời hạn là một năm.

Kerron hài lòng gật gù. Còn Barton thì vẫn băn khoăn việc nhảy múa dưới tuyết của nhà hắn, ta thấy hắn nhịp chân, mấp máy môi như sắp nhảy vào miệng ta lần nữa.

- Còn về nghi thức của tộc sói, ta sẽ xem xét sau. Không cần lo lắng quá Barton ạ, ta hứa con trai ngươi sẽ có được một cô vợ xứng đáng.

Vị sói đầu đàn hầm hừ chưa bằng lòng nhưng chỉ im lặng. Ta liếc qua hai vị hồ ly nửa lo nửa mừng nên hai đôi tai đã hơi cụp xuống rồi.

Rồi từng người, ai về nhà nấy, còn lại mình ta với căn nhà của mình, ta hướng mắt nhìn về phía xa xăm, nơi cánh rừng xanh bạt ngàn và những ngọn đồi nối tiếp, một cơn gió thổi nhẹ qua mái tóc, ta có thể nghe thấy giọng nói, nhịp thở của muôn loài đang sống.

Ta tự hỏi: đứa trẻ của Kerron cùng mối hôn sự chưa từng có này rồi sẽ nên thế nào đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top