Bắt đầu cho một kết thúc

Hôm nay mèo con của anh sau khi tiêm thuốc giảm đau có vẻ ngoan hơn mọi hôm nhiều. Nhóc con cũng không thấy làm nũng như mọi ngày, anh đút cháo cũng ăn hết sạch không làm biếng bỏ bữa nữa. Anh cảm thấy rất lạ bé con thường ngày phải dụ dỗ hết chiêu trò mới ăn hôm nay lại ngoan ngoãn đến lạ thường. Mèo con ăn xong lại còn đòi bế, mọi hôm có cho anh động vào người đâu, hôm nay bé cưng của anh không đau người nữa hả. Tay vẫn còn cầm cái bát chưa kịp đặt xuống mèo nhỏ đã dụi dụi vào lòng anh rên hừ hừ, anh thật sự muốn khóc lắm nhưng không dám, mèo con của anh vẫn còn ở đây sao anh có thể gục xuống mà rơi nước mắt được. Anh đúng thật là không tốt, chăm sóc thế nào mà bé con của anh chẳng thấy béo gì cả, thế mà ai cũng bảo mèo không chịu đi lại là do béo quá không đi nổi, sao mèo con của anh nhẹ bông thế này mà vẫn không đứng lên đi được, đúng là lừa người hết. Mũ len cọ vào áo anh cứ xoẹt xoẹt không hiểu dòng điện có chạy được thẳng vào tim không mà anh thấy nhói nhói khó chịu quá. Bé con ư ử muốn cõng đi xuống đi dạo. Đi được đến nữa cầu thang thì mèo con của anh người cứ vặn vẹo, anh không biết làm thế nào để cho mèo con của anh có một tư thế thoải mái nhất cả. Anh xin lỗi bé con của anh thích anh mập mạp nhưng anh dạo này không ăn nổi chắc bé con bị xương lưng của anh làm khó chịu, mèo con của anh đừng chê anh nhé, tối nay anh hứa sẽ ăn thật nhiều và sẽ trở thành chàng trai mập đáng yêu của cô mèo nhỏ ngốc ngếch >.< mèo con của anh rất thích cây cối, anh cứ nghĩ loài mèo chỉ thích thịt thôi chứ, anh lầm hả? Chắc là nhầm thật vì dạo này mèo con của anh có ăn được thịt đâu, cũng không nhai được nữa, không hiểu sao thịt có thể dai như vậy, người ta không chịu bán cho anh thịt tươi non gì cả, họ có biết anh đang chăm mèo nhỏ không chứ, đáng ghét quá đi. Cũng may là bán hàng cũng có người này người nọ thuốc mua hôm nay tốt quá, qua nửa giờ rồi mà mèo con của anh mới chỉ hơi khó chịu thôi, con mèo đáng ghét này cứ dụi dụi, ngọ ngoậy, kêu gừ gừ trong lòng anh sao mà đáng yêu thế, anh không cố tình khóc đâu nhé, tại nhóc con hết đấy, mèo con của anh đáng yêu như vậy cơ mà nhỉ sao anh lại rơi nước mắt rồi đổ lỗi cho bé yêu của anh chứ. Anh xin lỗi, anh không thể kìm lại được. Làm ơn những giọt nước mắt này có thể ngừng lại được không. Ướt hết áo đẹp của mèo con thì mèo con sẽ cào anh chết chắc đó. Tại chúng mày mà bé con giận anh rồi không thèm mở mắt ra nhìn anh nữa, bác sĩ đâu hết rồi? Có thể khuyên mèo con giúp anh được không. Không có mèo con làm sao anh sống? Làm ơn cứu mèo con của anh với? Làm ơn cứu mèo con của anh với? Có ai ở đây không? Làm ơn giúp mèo con của anh với? Làm ơn... Mèo con của anh bị bệnh rồi! Đêm hôm ấy mèo con của anh cả đêm không ngủ được, anh làm cách nào mèo con của anh vẫn cứ đau. Cuộc sống sinh viên nghèo khó, vẫn là một bé con mà mèo con của anh đã phải đi làm rồi. Anh thật sự là một thằng đàn ông không ra gì. Sức khoẻ của mèo con không tốt, không thể làm việc nặng nhọc, chỉ cần lao động nặng xương cốt của mèo con sẽ rất tê. Ngày đầu tiên đi làm, cả đêm mèo con của anh đau tay dữ lắm, bé con của anh làm nũng đủ kiểu, bắt anh xoa thuốc, bóp tay, nhưng vẫn không đỡ, mèo con khóc dữ lắm, anh lo chứ. Cả đêm ôm mèo con trong lòng, biết bao giờ mèo con của anh có thể ngủ đây. Cô ấy vẫn đang khóc, anh không biết làm cách nào cả. Mọi lần mèo con của anh chỉ bị tê tay khó chịu, anh xoa bóp một lúc là sẽ ngủ ngật mất, nhưng anh đã xoa cả đêm rồi mèo con của anh vẫn đau, cái đau phát ra từ tận xương tuỷ. Nhưng thằng đàn ông chết tiệt này vẫn không hay biết gì cả, vẫn chỉ cho là cơn đau như mọi khi. Anh còn ngủ quên mất. Đáng đời anh phải không? Sáng hôm sau mèo con của anh vẫn đi làm, cuộc sống vẫn diễn ra đều đặn như một vòng quay chó má. Đôi tay ấy cuối cùng cũng tê liệt theo từng giờ mèo con của anh cử động. Đôi tay xinh đẹp ấy đã báo cho anh rồi nhưng anh không chịu tin, anh là thằng ngu, không thật ra anh ích kỷ, anh không thể lo cho mèo con của anh một cuộc sống tươi đẹp. Mèo con từng nói với anh rằng "Cuộc đời con người là một chuỗi các hành động, nối tiếp cứ nối nối tiếp đến điểm tận cùng. Không nhanh cũng không chậm vừa kịp" Sao lại là vừa kịp, mèo con của anh còn nhỏ như vậy sao lại là vừa kịp, anh không chấp nhận. Mọi người nói mèo con làm khổ anh, nhưng họ đâu có biết bản tính của loài mèo là như vậy mà. Mèo con mà bị đau cô ấy sẽ khóc lóc làm nũng, không muốn uống thuốc. Thích được cưng chiều, được an toàn trong vòng tay anh. Cũng có lúc tâm trạng mà ngồi tĩnh lặng. Mèo con không thích người lạ, có lẽ đây là lí do mèo con luôn bám dính lấy anh. Mèo con của anh đơn độc như vậy, anh mà quên mèo con của anh đi thì cô ấy biết phải làm gì đây? Mèo con không cho anh quen người khác đâu, loài mèo tính chiếm hữu cực kì cao, anh mà bị cô ấy lạnh nhạt thì không thể dỗ dành bình thường là xong đâu. Thật ra, ừ thì đúng là như vậy, họ nói đúng mèo con của anh đã không còn nữa rồi. Sự thật đúng là như vậy, anh đâu có bảo họ sai đâu? Sao họ cứ nhắc đi nhắc lại chuyện này nhiều lần như vậy? Mèo con của anh không còn ở đây nữa, họ cũng không tha cho anh ư? Họ không thấy trái tim này còn đập mạnh mẽ hơn trước sao? Trái tim này đã đập hai nhịp dành cho mèo con nữa rồi. Họ không nhìn thấy mèo con trong trái tim anh sao? Không thấy sao? Anh sẽ sống thật tốt, trở thành chàng trai mèo con yêu thích, làm nhiều việc thay mèo con của anh. Anh sống để mèo con của anh được mãi nhớ về.
Tình yêu của mèo con.
Sen nô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top