Hồi nhỏ

Tớ đỗ đại học rồi. 

Không quá bất ngờ với bản thân tớ, mọi chuyện đều trong dự tính nên không có sự hào hứng mà tớ muốn. Mọi người quanh tớ vừa vui mà vừa lo về chuyện đỗ đại học này, vui vì sắp có một cô sinh viên y, mà lo vì bố mẹ sẽ vất vả nuôi tớ ăn học. 

Nhưng thật sự, cảm giác lúc đó của tớ là gì nhỉ? Bản thân tớ cũng chẳng rõ nữa, nó vẫn bình bình nhàn nhạt như bao việc trong ngày. Quãng thời gian đó, tớ chơi dài, chơi dài ở nhà chờ ngày nhập học. Bên trong luôn nhắc nhở phải làm việc, nó muốn tớ dẫn nó đi đó đâu, đi tham thú thế giới ngoài kia. Mong muốn bay xa ra ngoài càng lớn, càng nhiều.

Rồi tớ cũng tìm được một công việc tạm thời trong quãng thời gian đó - công nhân may thú bông trong nhà máy. Một công ty mới mở, công xưởng nhỏ nhỏ cạnh đường quốc lộ 5, tớ và các bạn cùng tuổi trong thôn đi làm ở đó. Với tớ, nó như một cuộc thăm thú nhỏ hơn là một công việc, tớ gặp nhiều người đủ mọi lứa tuổi, già trẻ lớn bé đủ cả, nhưng đặc điểm chung của họ là trình độ dân trí thấp. Nếu đều tớ thấy khó khăn nhất trong lúc đi làm ở nơi đây, thì chính là khó hoà nhập vào câu chuyện của mọi người, tớ không thích cách mọi người văng tục chửi bậy, những câu nói đầy dao nhọn, đầy sát thương họ nói hay thậm chí là hét vào mặt nhau. Thời gian tớ làm ở đó không dài, tầm 1 tháng hơn, khoảng đó hay sao ý, nhưng nó đủ để tớ hiểu môi trường trong các nhà máy, xã hội thu nhỏ trong nhóm công nhân tại các khu xí nghiệp ở nơi tớ sống. Mọi người mang vẻ chân chất từ người nông dân hoà trộn cùng với sự vội vã, hơn thua và tiền bạc trong môi trường tư bản. Tớ không bài xích họ, tớ chỉ thấy hơi buồn vì sự chân thành, thiện lương và tĩnh lặng ấy giờ vì đồng tiền cơm gạo xáo trộn, biến chất hay thậm chí là biến mất hẳn.

Lí do tớ dùng từ các bạn cùng tuổi để miêu tả về đám bạn trong thôn là vì tớ rất ít khi học chung cùng họ. Thật trùng hợp làm sao, trừ năm tớ học mầm non, khoảng thời gian còn lại của 12 năm học tớ luôn học khác lớp, khác trường với họ dù vô tình hay do cố ý. Lớp 1 của tớ, tớ học ở lớp 1C- nơi hộ tụ học sinh từ tất cả các thôn làng trong xã, chúng tớ là những đứa bé lẻ đàn từ các lớp khác hợp thành, khi những bạn cùng làng ở lớp nào đó đủ rồi, chúng tớ dư ra và hợp thành một tập thể nhỏ là 1C đó. Mọi thứ cứ bình bình như vậy đến lớp 3, chúng tớ chia lại lớp, màng lọc xuất hiện từ đây, tớ gặp lại một vài bạn cùng thôn, quen vài bạn mới và học một lớp mới. Tớ của tiểu học như nào nhỉ? Nhỏ con, đanh đá và bình thường. Umm có lẽ là vậy. 

Bước ngoặt đầu tiên trong cuộc đời tớ là lớp 6. Khác với bao bạn bè khác lựa chọn học tại trường địa phương, đến giờ tớ vẫn không rõ lí do gì để một cô bé mười hai tuổi có thể cương quyết bắt mẹ nộp hồ sơ đăng kí học bên thị trấn- một nơi mà cô bé còn chả biết là gì nữa. Chỉ biết là nó đã thành sự thật, cô bé đó học ở trường mới, môi trường xa lạ, bạn bè từ khắp các xã trong vùng hội tụ. Lúc đấy tớ như vì sao nhỏ bắt đầu toả sáng, như bông hoa nhỏ được tưới đẫm nắng và nước nên chuẩn bị bung toả thơm ngát. Tóm tắt cấp 2 của tớ có lẽ là điên dồ và học, tính tình lúc đó rất xấu, thích bắt nạt bạn bè và thấy đó là niềm vui. Hối hận lớn nhất chính là biến tình cảm yêu thương của tớ dành cho một người bạn thành sự khó chịu, cay đắng và ghét bỏ. Lúc đó còn quá nhỏ để hiểu chuyện, tớ biết cả tớ và cậu đấy đều rất quan tâm đối phương nhưng rồi sao, tớ luôn làm tổn thương cậu ấy về mặt tinh thần về thể xác. Tớ lạnh lùng đẩy cậu ấy ra xa tớ, lúc đấy còn cho rằng mình thông minh vì cậu ấy sẽ tổn thương nếu ở cạnh mình, nhưng lại đau khổ, rằn vặt biết bao vì xa cách. Rồi điều tớ muốn cũng thành sự thật, cậu ấy và tớ chẳng còn liên hệ gì.

Chuyện đáng nhớ nhất năm cấp 2 là gì? Tớ có 2 người bạn thânnnn nhất. Họ trải qua bao buồn vui và vẫn lựa chọn ở bên tớ dù sự xấu tính của tớ. Giờ sự tồn tại của họ trong tớ là một góc mềm yếu trong tim, chỉ sau gia đình. Chúng tớ và một nhóm bạn trải qua bao tháng này bồng bột của tuổi trẻ. Tớ thích nhất những tấm thiệp mà các bạn tặng, mỗi lần dọn nhà đều vô tình hay cố ý mà lôi những tấm thiệp đó ra đọc, rồi lại xúc động, gửi ảnh cũ cho những người bạn đó. Thật sự tình cảm của họ với tớ đến giờ không thể diễn tả qua ngôn từ hay hình ảnh nữa rồi, vì nó đến từ tâm trái tim. 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top