Cấp 3
Nếu chọn 3 từ miêu tả quãng thời gian đi học của cậu, cậu chọn những từ gì? Với tớ đó là: học, mâu thuẫn và khó hiểu. Lí do vì sao lại như vậy, nó cũng như từ cuối cùng vậy " khó hiểu" tớ cũng chưa lí giải xong hết được vấn đề. Với tớ, đây vẫn là cái gai đang mọc mủ, sợ đau không rút ra và cũng sợ quên mất khi sẽ khỏi.
Cấp 3, tớ gọi đó là bước đà trên con đường lao về phái trước. Trong môn thể chất, khi tớ chạy luôn cần lấy đà, có khi lấy đà từ rất xa để lao thật nhanh về phía trước; tớ đang đi trên đoạn bước đà để lao nhanh về mục tiêu đang đợi tớ đằng trước. Tóm tắt cả 3 năm cấp 3 hay cả 12 năm đi học, với tớ luôn đứng giữa 2 lựa chọn, đôi khi là mâu thuẫn, sự đấu tranh đến từ bên trong nội tâm của chính mình; đấu tranh giữa việc buông bỏ việc học để chạy theo niềm vui giống các bạn, hoà vào nhóm người cùng tuổi và việc học chăm chỉ, sống trong thế giới của riêng tớ- nơi tớ chăng cần giả vờ giống nhóm người đó. Tớ biết nó thật khó hiểu, vô lí và buồn cười khi nghe về điều này, nhưng tớ đã từng rất đau khổ vì không thể hoà nhập, vui đùa và trò chuyện bình thường với mọi người cùng tuổi, tớ luôn mang cảm giác chịu đựng, vật vã và nặng hơn là sợ hãi.
Sự khác biệt trong tâm hồn đấy đã là cái gai cắm trong tớ từ rất lâu, tớ nói với những người bạn nhưng họ cũng không thể hiểu được, nhiều khi nhận lại chỉ là các câu nói:
- kệ đi;
- tao thấy bình thường mà;
- mày bị làm sao đấy? ....
Cấp 3 của tớ kết thúc cùng với mối tình đơn phương chóng vánh và đầy hài hước, cậu đấy cùng lớp với tớ, người tớ thấy không thích đầu tiên trong lớp hồi đầu năm lớp 10. Rồi bỗng một ngày, tớ thấy cậu đấy cười, nụ cười mang đậm vị nắng đầu thu hôm ấy làm tớ say, mê. Cái vị nắng mà tớ chỉ thấy mà không chạm vào được, nó không mát như kem mùa hè nhưng cảm giác mang lại rất giống nhau, đó là sự dễ chịu. Tớ luôn thắc mắc về sự xuất hiện của cậu đấy trong giấc mơ, những giấc mơ cách quãng, rồi sau này tớ cũng tìm được lí do.
Tình cảm với cậu bạn đó ngày càng tích tụ lại, đến một ngày tớ chủ động vì tình cảm học trò đó bước ra ngoài phạm vi an toàn, thế giới của tớ. Tớ chủ động và cậu ấy bị động đón nhận. Tình cảm luôn cần đến từ 2 phía, và kết quả như bao mối tình đơn phương khác, không đi về đâu. Tớ đã thổ lộ với cậu ấy rồi và chúng tớ giờ vẫn là bạn.
- Tớ thích cậu, nhưng từ giờ tớ sẽ không thích cậu nữa đâu.
- Cảm ơn.
Ngày liên hoan lớp, chúng tớ đã ôm nhau và tạm biệt. Mọi người luôn tò mò về cậu ấy, không biết thần thánh nào có thể làm tớ rung động? Với mọi người, ai có thể yêu đương nhưng sẽ không bao giờ là tớ trừ khi trời sập rồiii, tớ- một tảng băng di động, lạnh lùng, sắc bén và học giỏi có lẽ là hình ảnh trong mắt tất cả bạn bè và thầy cô. Thật sự thì tớ rất lười học, trên lớp tớ làm bài tập vì tớ muốn dành thời gian ở nhà chơi laptop, và tớ làm mọi bài tập nhanh vì để có thể nói chuyện riêng hay làm việc riêng; nhưng với ánh nhìn từ bên ngoài vào lại khác, tớ chăm học cả nhà lẫn trên trường, giải bài tập vô địch thần tốc,...
Tháng ngày cấp 3 cứ bình bình yên yên mà kéo dài ngày qua ngày với tớ, đến lúc kết thúc cũng vậy, mãi là nốt trầm trong bản nhạc hoà ca. Hơi chán.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top