4AM. 31/07/2022
17 tuổi, mới trải qua sinh nhật được 1 ngày, nhắm mắt để ép bản thân vào giấc ngủ nhưng với vô vàn suy nghĩ đầy ắp trong đầu mình. Cứ cố nhắm mắt nhưng nước mắt cứ trào ra. Chợt thấy tủi thân vì mình không thể kể ra vô vàn suy nghĩ mà bấy lâu mình để trong lòng. Không phải không thể kể mà do tự mình cảm thấy không ai có thể hiểu nó đối với mình như thế nào. Chút chuyện nhỏ này mình chỉ ghi ra vì nó bất ngờ xuất hiện trong đầu mình, tất cả đều tự nhiên theo cảm tính, không có cấu trúc, không từ ngữ bay bổng, không có một trật tự thời gian hay không gian nào cả.
Nếu nhớ không nhầm lần đầu tiên mình nghĩ đến việc viết nhật kí là khoảng cấp 1 hay cấp 2, khá là vô tư hồn nhiên vì hồi đó thấy bạn đồng trang lứa có những quyển nhật ký mật mã nút bấm hình trái tim, tấm bìa in hình công chúa hay nhân vật hoạt hình mình rất yêu thích. Đến tiệm sách thấy là đòi bằng được mẹ cho mua mới chịu. Với tâm lí khi mới có được thứ gì thì vô cùng nâng niu, suy nghĩ đơn giản là mình sẽ viết lên đó những gì hàng ngày xảy ra, được đi đâu, được ăn gì, hôm nay đến trường như thế nào. Vì đâu đó mình xem được: viết nhật kí là tốt, là bày tỏ tình cảm, suy nghĩ trong bản thân mình đối với người thân, với sự việc hàng ngày. Nhưng cả thèm chóng chán khiến mình viết được 1 trang rồi quyển nhật kí đấy xó nào không biết.
Cũng tầm đấy thời gian chả biết lần thứ mấy viết nhật kí 1 trang xong vứt xó. Mình đã suy nghĩ lại và viết bằng cái này cho đỡ tốn kém :)) vì biết đâu kết cục nó cũng vậy. Tầm đấy năm, nhớ ngày nào còn sợ đến lớp khi mẹ dẫn đến trường năm lớp 1, thấm thoát 17 tuổi mẹ nó luôn. Nhưng lần này nhật kí là thuật lại những gì mà mình khá khắc ghi hoặc khúc mắc trong lòng mình mãi không thể nào nhẹ nhàng được chứ không đơn giản là sự việc hàng ngày ngây thơ hồn nhiên. Chắc gọi là bản thân có chút trưởng thành rồi đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top