Chương 1
Seoul, ngày 1 tháng 12 năm 2027
Vậy là BTS đã tan rã được hơn nửa năm, tôi cũng đang tập quen dần với điều này. Truyền thông, báo chí cũng bớt đưa tin rầm rộ hơn so với những ngày đầu khi nhóm vừa mới hết hợp đồng.
Cảm giác không bị soi mói, gò bó khiến cuộc sống tôi dễ chịu hơn hẳn. Nhưng sao tôi chẳng thấy vui nhỉ ? Tôi và các hyung giờ đều bận rộn với cuộc sống riêng, nhưng cứ định kỳ mỗi cuối tuần chúng tôi lại video call với nhau để kể hết chuyện trên trời dưới đất.
Anh Jin đã tiếp quản công ty của ba anh ấy, hôm trước anh ấy còn bảo sắp đi xem mắt. Cũng phải thôi, anh ấy đã 36 tuổi rồi chứ còn trẻ trung gì nữa, đến lúc tôi phải có chị dâu rồi!
Anh Namchun thì tháng trước lại vác chiếc xe đạp mới mua cùng du lịch sang Thụy Sỹ, anh ấy cứ đi hết nước này đến nước khác với chiếc xe đạp ấy. Cơ mà hình chụp Namchun hyung đạp xe giữa lòng của Ngôi làng Gimmelwald bình yên thật, sau này tôi cũng muốn đến đó thử.
Anh Yoongi lúc còn hoạt động thì cứ ở ẩn suốt trong phòng sáng tác nhạc của anh ấy, giờ có nhiều thời gian rảnh rỗi hơn anh ấy cũng chịu đi đây đi đó rồi. Tháng trước còn bị netizen phát hiện đang lựa quýt ở chợ Gwangjang.
Anh Hobi thì tuần trước vừa ký được hợp đồng mua một căn hộ nhỏ để mở trung tâm dạy nhảy cho mấy đứa trẻ. Hôm nào tôi phải sang đó phụ anh ấy trang trí mới được.
Jimin ssi thì thường xuyên về quê thăm gia đình ảnh, hay nói cách khác là ăn dầm nằm dề ở nhà ba mẹ ảnh suốt. Dạo này ảnh cũng không phải lo lắng nhịn ăn để giảm cân nữa, nhìn như có tròn lên một xíu nhưng mà vẫn hong cao lên ~
Còn TaeTae...anh ấy hình như vẫn khỏe, hình như đang rất vui vẻ với cuộc sống mới này, hình như bắt đầu hẹn hò. Thôi nào, Jeon Jungkook, rõ ràng chính mắt mày nhìn thấy Kim Taehyung ôm người con gái đó trong chính căn hộ riêng của anh ấy cơ mà. Chắc chắn là hẹn hò rồi chứ còn hình như gì nữa.
Seoul, ngày 2 tháng 1 năm 2028
Hôm nay cả nhóm tụ họp lại ăn một bữa để mừng sinh nhật muộn của anh Jin và TaeTae. Mọi người đến đầy đủ hết cả rồi mà vẫn chưa thấy anh ấy đâu. Có vẻ như dạo này rất bận. Mỗi cuối tuần cả nhóm video call anh ấy luôn viện cớ gì đó mà cúp máy trước.
Đợi một lát thì cuối cùng anh ấy cũng chịu xuất hiện. Vẫn lịch lãm như mọi ngày, làm tôi nhìn đến ngẩn ngơ cả người.
Sau một màn tự nấu tự ăn rồi khui quà của mọi người tặng Jin hyung và TaeTae, anh ấy đột nhiên nói có chuyện quan trọng muốn thông báo với cả nhóm. Trong lúc tôi còn ngơ ngác thì anh ấy đã đến mở cửa và dắt vào một người. Là cô gái anh đã ôm tại căn hộ riêng mà tôi tình cờ thấy được.
Anh ấy ngại ngùng giới thiệu với mọi người đây là bạn gái của anh ấy, vừa mới quen khoảng hơn 1 tháng nay thôi. Cô ấy làm ngoài ngành giải trí, rất đỗi dịu dàng cũng thập phần xinh đẹp, đôi mắt long lanh to tròn như chứa cả bầu trời tinh tú trong đó, đôi môi căng mọng cười lên trông thật rạng rỡ, bất giác tôi thấy hình như dưới đôi môi ấy có một nốt ruồi nho nhỏ.
Trong một khoảnh khắc nào đó tôi đã cảm thấy tôi và cô ấy dường như có điểm gì đó rất giống nhau.
Từ lúc anh ấy giới thiệu, tôi chỉ nghe tiếng chúc mừng cười nói xung quanh, nhưng đầu óc tôi thì trống rỗng. Tôi cũng không nhớ đã chào tạm biệt các hyung và về nhà bằng cách nào. Mặc dù đã biết trước sẽ có một ngày chuyện anh ấy hẹn hò là tất yếu, nhưng sao tôi vẫn thấy buồn quá.
Seoul, ngày 9 tháng 1 năm 2028
Hôm nay anh Jin rủ tôi đi câu cá ở ngoại ô gần Daegu. Nếu là tôi trước đây có lẽ đã không thể ngồi yên suốt mấy tiếng nổi, nhưng thật bất ngờ, lần đi câu này tôi kiên nhẫn hơn tôi tưởng tượng. An an ổn ổn mà ngồi cạnh Jin hyung nghe anh ấy tâm sự chuyện đời. Nghĩ lại mới thấy tôi cũng đã 32 tuổi rồi, đâu thể suốt ngày tăng động như ngày xưa được. Chắc phải học vài thú vui của tuổi già giống anh Jin thôi.
Gió xuân mang theo hương hoa anh đào khẽ luồn vào tóc tôi. Hít một hơi sâu khiến tôi cảm thấy thật dễ chịu, tôi lại nhớ lại lúc cùng các hyung ở ITS, cũng bình yên như thế này.
Đến cuối ngày tôi câu được 5 con cá lớn, tôi thật giỏi đúng không? Vì địa điểm câu cá này gần với quê nhà TaeTae nên tôi đã ghé ngang qua đó để biếu ba mẹ anh ấy 2 con cá mà tôi đã câu được. Thật mừng vì cả hai vẫn khỏe mạnh, ba mẹ anh ấy có hỏi tôi đã gặp bạn gái của anh chưa, hôm qua anh và cô ấy vừa sang nước ngoài để du lịch. Tôi chỉ biết lặng lẽ ngồi cười thôi.
Về đến nhà không hiểu sao tôi rất muốn gọi cho TaeTae. Và tôi đã gọi. Tôi không kể chuyện đã ghé thăm ba mẹ anh ấy mà chỉ hỏi anh ấy có ở nhà không để mang cá vừa câu được sang cho anh ấy. Không ngoài dự đoán, anh ấy đã nói dối. Anh bảo anh đang về quê thăm ba mẹ, nên tôi đừng đem cá qua.
Tôi thật sự đã nghĩ anh sợ tôi buồn khi biết rằng anh cùng cô người yêu đi du lịch nước ngoài. Nhưng tại sao lại phải sợ tôi buồn nhỉ? Thôi không nghĩ nữa, mấy ngày nay tôi bị đau đầu suốt, chắc mai phải đi mua thuốc uống thôi.
Seoul, ngày 16 tháng 1 năm 2028
Sáng nay tôi đang ngủ, thật ra là đã đến trưa rồi, không hiểu sao dạo này tôi rất hay buồn ngủ, cơ thể cũng uể oải mặc dù tôi đã cố tập thể dục thường xuyên. À tiếp tục, lúc tôi đang ngủ thì có tiếng chuông cửa, là anh ấy, anh đã về. Anh đưa cho tôi ít sữa chuối và trái cây ngoại quốc bảo là một người bạn từ nước ngoài gửi về, nhưng hơn ai hết tôi biết rất rõ những thứ này là từ đâu mà có.
TaeTae cũng không vào nhà, bảo có việc gấp nên ghé đưa tôi rồi đi ngay. Tôi còn lí do gì để giữ anh lại cơ chứ? Xe của anh đã khuất sau góc đường rồi mà tôi cứ đứng đó nhìn mãi, cũng chẳng biết bản thân đang nhìn gì nữa.
Tôi uống một hộp giữa chuối rồi quyết định ghé thăm trung tâm dạy nhảy mới của Hobi hyung. Anh ấy chào đón tôi bằng nụ cười rực rỡ như hoa hướng dương, anh ấy lúc nào cũng vui vẻ như vậy.
Cuối ngày anh Hobi dẫn tôi đi ăn thịt nướng để cảm ơn vì tôi đã giúp anh ấy trang trí trung tâm. Đang ăn ngon lành thì Hobi hyung bỗng xoa đầu tôi và nói rằng:
"Jungkook ah ~ Em phải sống thật tốt, hyung lúc nào cũng ở bên cạnh em."
Tôi không hiểu ý anh Hobi lắm, chẳng lẽ trước giờ tôi sống tệ lắm sao? Nhưng tôi cũng lười hỏi lại, chỉ mỉm cười gật đầu cho anh ấy an tâm.
Seoul, ngày 17 tháng 1 năm 2028
Sáng nay ngủ dậy, đột nhiên tim tôi bỗng đau nhói, như có ai cầm dao cứa vào vậy. Người ta thường bảo nếu người mình thương xảy ra chuyện gì bất trắc, tim mình sẽ bị đau do có thần giao cách cảm. Tôi lập tức tìm một bệnh viện tư gần nhà để kiểm tra. Khó khăn lắm mới có thể lái xe đến đó, kết quả làm tôi thấy thật may mắn.
Jeon Jungkook tôi bị bệnh tim chứ không phải nghĩ về Kim Taehyung.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top