Part 2: Bức Thư Tình Đầu Tiên
Nhật kí của một gã trai: có những bất ngờ hay số phận mà bạn đinh ninh như thế. Thật ra, nó là những ẩn sâu trong đó.
Vào một buổi tối bình thường của đầu những năm lớp 6, tôi cùng các anh họ của mình trở về từ lớp học võ. Đi ngang qua nhà thằng Nh, bạn thân từ nhỏ cách nhà tôi 6 căn nhà. Nhà thằng bạn tôi rất giàu. Nhà nó làm nghề bán máy cày, người ta hay gọi là nông cơ vào thời gian đó. Nhà nó thì thuê thầy cô giáo giỏi để dạy kèm cho nó. Tôi thì bản tính không thích học kèm từ hồi xưa rồi, nên tôi chưa bao giờ học chung kèm chung với nó. Nhưng tối nay là một ngày lạ vì tôi nhìn thấy Th và H đang đứng trước của nhà nó chơi. Tôi chạy ngang qua và bất ngờ nhìn thấy Th và H cười với tôi. Tôi giật mình nghĩ là nằm mơ, kiểu tưởng bở ai cũng yêu mình.
Tôi chưa bao giờ được bắt chuyện với Th và H mà. Tại sao lại cười với tôi nhỉ? Câu hỏi đặt ra trong đầu tôi thoáng qua rồi tôi lại đạp xe vượt qua hai người mà về nhà. Tối đó tôi luôn bị ám ảnh bởi nụ cười ấy. Rất đẹp!...
Những buổi sáng hôm sau đi học trên trường. tôi vẫn mộng mơ về nụ cười ấy. Những thằng con trai lớp tôi lâu lâu cũng vẫn nhắc về Th và H, nhưng chủ yếu là Th. Vào một buổi nắng sớm xuyên qua các kẽ lá bàng và phượng vào giờ ra chơi. Tầm 8h30 sáng, lúc này nắng vẫn còn dịu nhẹ và ấm, mọi người ai cũng phải xuống sân trường. Không một ai được quyền ở lại lớp học, mỗi lớp được tối đa 2 người ở lại coi lớp. Và hôm đó tới phiên tôi phải ở lại. Bởi vì phải coi lớp nên tôi không được quyền đi xa khỏi lớp. Tôi nhờ mấy thằng bạn mua cho vài bịch xoài non cắt miếng có bỏ thêm mắm ớt (nghĩ lại vị ngày xưa vẫn còn đọng lại hương luôn vậy). Thì vô tình tôi thấy Th cũng bước xuống dưới lầu và nói chuyện với H người đã mua ít đồ ăn vặt cho Th. Hóa ra cũng như tôi, Th phải ở lại trực lớp, lớp Th ở trên lầu còn tôi ở ngay lầu dưới một lầu. Th xuống cầu thang để lấy đồ ăn rồi sẽ đi lên. Thấy tôi cũng được "tiếp tế," cùng sự trùng hợp. Th lại mỉm cười với tôi.
Với vóc dáng còn non nớt của tuổi mới lớn, Th nhìn rất giống các nhân vật anime bây giờ (nên nói là giống nami trong one piece), cùng với làn da trắng như tuyết của mình, tôn lên vẻ quý phái của một tiểu thư. Nhưng không chỉ vậy, cùng khuân mặt có sự hài hòa về ngũ quan với khuân mặt trái xoan thật đẹp, với cằm không nhọn cùng mọi đường nét trên khuân mặt thanh mảnh lại không quá sắc, luôn tạo cảm giác bầu bĩnh và ưa nhìn cùng duyên dáng. Và đặc biết nhất là đôi mắt và nụ cười biết nói. Đôi mắt hai mí tròn, to, và rõ nét, lông mày hơi cong (có phần ngang hơi cong một tí), long mi dài đen, ấy thế mà khi cười lại tạo cảm giác có lỗ đen vũ trụ được tạo ra trong đôi mắt ấy.
Th cười như hòa vào từng tia nắng của một buổi sáng không thể quên trong tôi. Tôi như bị cuốn vào đôi mắt, nụ cười đó mà lạc hồn. Đây cũng là lần đầu tiên tôi biết được thế nào là hồn bay phách lạc. Tôi như thằng ngơ chỉ biết gãi đầu cười đáp lạ và đi vào lớp. Trái với ý nghĩ của tôi, Th có vẻ sững sờ. Lại lần nữa tôi không hiểu. Những dấu chấm hỏi ngày càng hiện ra nhiều? Tại sao Th hay cười với tôi thế nhỉ? Tối hôm đó và cả bây giờ. Hình như Th đâu có biết tôi? Và sao Th lạ sững sờ khi thấy tôi cười rồi vào lớp? Cả buổi học tôi bận rộn miên mang với những dòng suy nghĩ. Nhưng chủ yếu, tôi miên man vì tôi biết nụ cười đó là bầu trời xanh đầu tiên trong lòng tôi. Bầu Trời Xanh à!
Tôi biết Th là con tiểu thư nhà giàu có, vì hồi đó nhà tôi cũng thuộc dạng có tiếng của vùng. Nhà tôi không quen nhà Th nhưng nhìn cách ăn mặc cũng như việc đi xe Max vào thời điểm đó thì không phải nhà nghèo có được. Nhưng vì còn nhỏ, ai biết và để ý việc nhà đó có giàu hay không? Đó là điều tôi thấy thích của cái tuổi còn ngây thơ đó. Nó chỉ biết đến thích người đó bởi vì những lý do rất con nít mà thôi.
Những ngày sau đó, tôi lần đầu tiên được bắt chuyện được với Th ở lớp học võ...đầy tình cờ. Tôi chắc là số phận đưa đẩy...
Người anh dẫn dắt tôi từng bước từng bước những ngày đầu vào lớp võ, cũng là người tôi luôn kính trọng, là anh Đ. Anh ấy là thế hệ đầu tiên học võ ở đây, cũng là một trong những người giỏi nhất, tôi thuộc thế hệ thứ 2 hoặc 3. Hồi đó tôi đai trắng thì anh còn vừa vào đai nâu. Sau đó vì không ngờ tôi vượt cấp nên tôi rút ngắn khoảng cách với anh được một ít. Anh ấy hiền lắm, lại điềm tĩnh, anh ấy hơi còm giống tôi, nhưng được cái rất đẹp trai. Tôi rất quý anh ấy. Cho tới khi Th và H vào học võ, anh ấy vẫn tập cho tôi, nhưng nay chú ý hơn đến hai người Th và H. tôi cảm giác anh ấy quan tâm quá mức với Th và H. Tôi cũng thấy Th và H có vẻ thân thiết với anh ấy. Tôi đâm ra có chút ghen tị. Con nít mà, mình thích ai, mà người đó lại đi thân với một người con trai lạ khác, cảm giác thế nào? (tôi nghĩ ai cũng đã trải qua rồi, nó là cảm giác ghen tức mà bất lực.)
Tôi tỏ ra khá hậm hực, và hôm đó mặt tôi hơi đanh lại, không có vui vẻ mấy. Anh Đ thấy vậy lại hỏi:
Sao thế em, có gì à? – Anh Đ hỏiKhông có gì đâu ạ, em hôm nay hơi mệt thôi ạ - Tôi trả lời.Oh, vậy hả, mệt thì xin thầy ra nghỉ tí, rồi vào tập tiếp – a lại ân cần quan tâm.Dạ thôi, em tập tiếp được anh ơi- tôi cười trừ.
Vậy là anh Đ không hỏi nữa, và quay lại tập tiếp. Tí anh lại tụ tập nói chuyện với Th và H. Tôi thì lại thấy mấy người họ nhìn tôi và cười, nhưng có lúc anh Đ tỏ ra khá kì lạ khi nói gì đó với hai người. Rồi tối trước khi về, anh Đ cũng đợi hai người đó về chung. Tôi thì ngược hướng với 3 người nên chỉ đành ngậm im mà về dù rằng lòng đầy tơ vương.
Sáng hôm sau, vừa đá cầu cùng lũ bạn ngoài sân trường vào giờ giải lao, vào tới lớp, thằng bạn gọi tôi và đưa cho tôi một lá thư.
Ê D, mày có thư này – thằng bạn Đ nói (không phải a Đ nhé).Hả? thư? Ai gửi tao? – tôi bất ngờ hỏi lại.Đọc đi rồi biết, thư tình à nha – thằng bạn cười xảo trá nhìn tôiPhải của tao không? Nhìn mày gian lắm, lừa tao chứ gì? – nhìn cái ánh mắt cộng nụ cười gian manh đó, tôi không thể tin được!Không lấy thì tao vất đi ráng chịu à nghen? – quâ quâ lá thư trên tay và trọc tức tôi.Đưa đây tao! Dù bị lừa cũng phải biết sự thật! – tôi lấy thư.
Hồi hộp lắm, thằng trai choi choi mới lớn như tôi, lần đầu tiên được biết đến "thư tình." Hai chữ này nó thiêng liêng vô cùng và cũng là niềm tự hào của một thằng con trai mới lớn, mấy ai được biết? (có thì cho tôi biết với, và chia sẻ luôn nếu được ^^). Cả giờ học sau đó, tôi không dám đọc. Sợ đọc ngay thì bị tụi bạn nó lừa mà quê. Nên tôi quyết định về nhà mới đọc.
Vì nhà tôi cách trường học có tầm 200m, nên tôi thường hay đi bộ về nhà, còn Th và H thì xa hơn, tầm 2,3 cây lận nên đi xa Max. trên đường về nhà, Th và H đi ngang qua tôi và vẫy tay chào tôi cùng nụ cười tỏa nắng đó. Tôi thân hơn với Th và H từ ngày hai người bắt đầu học võ. Về đến nhà, điều đầu tiên tôi làm là lấy lá thư ra và liệng cái cặp qua một bên. Thư vẫn còn hơi mùi mới của mực và cùng cái bang dính đầy phong cách con gái! Tim tôi đập nhanh và gào rú "Thư tình, thư tình thiệt rồi"
Và rồi tôi mở ra. Điều đầu tiên tôi còn nhớ lúc này là sự choáng váng như bị sét đánh bởi 2 câu đầu tiên của lá thư này.
"Chào Duy,
Th đây, Duy khỏe không? Tại sao hôm đó khi Duy đi học võ về, đi ngang qua nhà Nh mà không vào mà lại đi luôn?"
Lá thư còn dài và có những điểm lưu ý mà tôi sẽ nói vào phần sau.
Tôi giật mình! Và vỡ lẽ ra tất cả. Thì ra, tối hôm đó, tôi không phải mơ, và cũng là lý do tại sao Th lại cười với tôi mặc dù tôi chưa bao giờ nói chuyện với Th. Và tại sao, tôi lại thấy Th ở nhà thằng bạn Nh của tôi mặc dù tôi không thấy bao giờ. Th cùng học kèm chung với thằng bạn tôi. Và thường kết thúc giờ học lúc 7h trong khi tôi đi học võ về lúc 7h30. Thì ra Th đợi ở đó chứ không phải "bỗng dung lại đến nhà thằng Nh bạn tôi chơi," và thì ra, Th sững sờ trước hành động của tôi hôm sau đó. Là bởi vì tôi một thằng "dám viết thư hẹn" lại ngang nhiên làm mặt lạnh không thèm ở lại. Và cũng còn "dám" mặt lạnh, cười và bỏ đi. Để rồi vài ngày sau đó tôi thấy Th và H ở lớp học võ. Và vì sao khi tôi chào hỏi lần đầu thì Th và H không tỏ ra bất ngờ như tôi vẫn tưởng là "do học kèm chung nên biết mặt nhau và biết tên tôi."
Đời lắm lúc, nó có những ẩn sâu lại tạo ra một tình huống đẹp.
Với Th, khi có nhiều người con trai quanh mình. Một thằng "khác biệt" (vô tội) lại có được sự chú ý đó từ Th, Bầu Trời Xanh đáng mơ ước của bao người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top