_1_
Ngày... Tháng ... Năm ...
Cuộc sống của tôi là một chuỗi ngày lặp đi lặp lại đầy vô vị và nhạt nhẽo. Chả có một chút màu sắc nào cho mọi thứ, mọi cảnh vật xung quanh. Nếu có chăng nữa cũng chỉ là một màu đen hão huyền, u ám.
Tôi luôn phải đeo trên mặt mình một chiếc mặt nạ đó để đối diện với mọi người
Cảm xúc của tôi, có thể phong phú và vô vàn biểu cảm trước mặt mọi người. Có thể là cười tươi để che giấu đi sự buồn bã, giận hờn, đôi khi còn là sự quả quyết thay cho sự yếu đuối thường trực
Tôi - như bao người khác - luôn nhất trí đồng tình với ý kiến của mọi người, không bao giờ nghĩ đến bản thân mình dù đúng hay sai. Vì có lẽ tôi biết dù tôi có nêu lên suy nghĩ của mình thì cũng bị gạt bỏ... đó là cách xử lí của một người bi quan và tự ti
" Việc của mình chưa giải quyết xong mà cứ thích giải quyết hộ người khác " Đúng ! Người như tôi là vậy đó. Dù có bao nhiêu lời động viên thì tôi cũng... sẽ chỉ thu hẹp mình lại một góc với xã hội thôi. Tôi không muốn bị người đời mỉa mai, châm chọc. Không muốn vì bác bỏ ý kiến của họ mà ảnh hưởng tới cuộc sống mình ...
Cuộc sống cứ trôi êm đềm, chầm chậm như thế thôi, chả lưu luyến một thứ kỉ niệm cảm xúc nào...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top