Ngày 4
*Sau đây là một câu truyện mà Handy tự biên cho Jisung và Jaesoo*
Park Jisung là cậu ấm của gia đình học Park, một gia đình khá giả, công ty của ba cậu vô cùng nổi tiếng trên thương trường, mẹ cậu cũng là một diễn viên đặc biệt nổi tiếng
Mà kể cho nghe nhé, Jisung đang crush một người, biết ai không, mà tui ko nói sao biết, là hầu gái riêng của cậu, Im Jaesoo (Park là họ giả Im mới là họ thật của Jaesoo, vì hàn cấm hai người cùng họ lấy nhau)
Im Jaesoo là con gái trong một gia đình bình thường, kém Jisung hai tuổi, ba mẹ cho cô bé lên Seoul học, nhưng kiếm việc đã khó nay còn khó hơn, may thay hàng xóm của cô quen quản gia, nên cô xin được việc ở đây, hàng tháng lương trả cũng cao, ba mẹ cũng có gửi chút ít tiền nên may ra Jaesoo cũng lo được cho cuộc sống của mình, gì chứ Jaesoo 17 rồi chứ có nhỏ đâu
Vào ngày đầu Jaesoo đến làm, lúc bác quản gia giới thiệu cô cho Jisung, cậu biết chắc là mình đã trúng nắng rồi, người gì đâu mà vừa dễ thương, da trắng lại đặc biệt mềm (Jisung từng kéo cổ tay cô dẫn đến phòng), cái môi thì hồng hồng xinh xinh, đôi mắt màu nâu có điểm chút ánh hồng lúc cười cứ cong lên trông rất xinh
Jisung chưa bao giờ hỏi vì sao mắt cô bé bị như vậy cả. Tào lao đủ rồi, chốt lại là Jisung say nắng Jaesoo ngay lần gặp, và mời quan sát chuỗi ngày của đôi trẻ nhá
Buổi sáng hôm ấy, vẫn như mọi khi, Jaesoo phải đánh thức Jisung dậy, như một thói quen buổi sáng, Jaesoo đứng ngoài gõ cửa, rồi gọi với vào
Jaesoo: cậu chủ Jisung ah, cậu dậy đi nào
Nghe được giọng nói ngọt ngào phát ra từ ngoài cửa, Jisung vốn định ngủ nướng vào ngày chủ nhật thì giật mình vội dậy, mở cửa phòng ra
Jisung: ủa Jaesoo, em gọi anh làm gì?
Jaesoo: vẫn như bình thường mà cậu
Jisung: hôm nay là chủ nhật, anh không phải đi trường
Jaesoo: ah, chắc em quên mất, thôi cậu cứ ngủ tiếp đi, hì hì
Jaesoo đưa tay lên gãi đầu, cười hì hì, hai má cũng theo đà mà hơi ửng lên, nhìn y hệt một con mèo bị chọc quê vậy á
Jisung: thôi vậy, đằng nào anh cũng tỉnh rồi
Jaesoo: ah...um...ông bà chủ sẽ mắng nếu em làm mất giấc ngủ của cậu vào ngày nghỉ đó ạ...
Jisung: em cứ bảo là anh dậy sớm, vậy thôi, chờ anh thay đồ rồi xuống nhà sau, em làm bữa sáng đi
Jisung lại xoa đầu Jaesoo rồi, mặt bé cứ thế mà càng đỏ thêm, aigu thích thì nói đi ngại gì a, Jaesoo quay gót chạy nhanh xuống nhà, còn Jisung vẫn đứng đó cười chừng 2' mới nhớ mình phải thay đồ (Handy: =.=)
Jisung bước xuống nhà, thấy lác đác vài ba cô hầu, cậu nhún vai rồi bước vô bếp, Jaesoo đang đứng đó chiên trứng, cái váy maid đen trắng bây giờ có thêm cái tạp dề hồng hồng ở trước nhìn trông rất ra dáng bếp trưởng
Jisung: ba mẹ anh đâu rồi?
Jaesoo: dạ hai người đi có việc rồi ạ, cậu chủ cứ ngồi đi, em mang đồ ra ngay
Jisung ngồi an vị trên ghế, mắt nhìn mà muốn thủng lưng của Sooie luôn rồi, mà kệ chứ Sungie thích thì Sungie ngắm thôi, ai cấm được. Vừa vặn lúc đó Jaesoo quay lại, hai mắt chạm nhau, nhìn ra trong mắt Jisung tràn ngập ý cười, lần thứ n Jaesoo đỏ mặt, mang bữa sáng đến cho Jisung
Jisung: em ngồi đây đi, đứng mỏi lắm
Jaesoo: em không được phép ngồi chung bàn với cậu....
Jisung ngó lơ lời nói của cô, ngay tức khắc kéo Jisung xuống ghế ngồi ngay cạnh mình, bản thân thì cứ bình thản ăn sáng mặc kệ đứa nhóc đang lo lắng tột độ ngay cạnh
Ba mẹ của Jisung về, vừa vào bếp tìm cậu con trai thì bắt gặp hoàn cảnh này, mẹ Park thầm reo hò vui sướng rồi kéo ba Park ra ngoài, hắng giọng giả bộ gọi với vào
Mẹ Park: mẹ về rồi nè Jisungie ah
Jaesoo ngồi trong giật mình vội đứng dậy, chạy ra chào hai người, Jisung cũng theo sau, nhìn mẹ với ánh mắt kiểu "dám phá đám con"
Mẹ Park: Jaesoo hôm nay chắc mệt rồi, cháu đi nghỉ đi
Jaesoo: dạ cảm ơn bà chủ*cúi*
Mẹ Park: "aigu đáng yêu quá, sao không gọi là mẹ chồng luôn đi con"
Jisung: "dám bắn thính cả mẹ anh, sau này hốt được rồi anh chỉnh em sau"
Ba Park: "vừa tốt bụng, chăm chỉ lại đáng yêu, sau này có người trị thằng bé rồi"
Jaesoo vừa đi khuất, mẹ Park bám lấy tay chồng
Mẹ Park: aaaa phải đẩy nhanh tiến độ thôi, em muốn con bé làm con dâu lắm rồi
Jisung: con chưa xử mẹ vì tội phá đám đâu đó
Ba Park: hay con lên rủ nó đi chơi đi, hôm nay chủ nhật mà, tranh thủ giải khuây chút
Mẹ Park: nhớ tỏ tình nó nữa, mau mau hốt con bé về cho mẹ, không được mẹ cho con một trận
Jisung cũng nghĩ đây là ý hay, chạy vội lên phòng của Jaesoo (Jisung cho cô bé một căn phòng riêng)
Jaesoo:*mở cửa* ủa, cậu chủ làm gì ở đây vậy?
Jisung: à thì anh đang hơi chán, tính rủ em đi chơi, em thay đồ mau rồi cả hai cùng đi
Jaesoo: nhưng còn ông bà chủ....
Jisung: anh xin phép rồi, em cứ thay đồ đi
Jaesoo: ơ dạ....
Jisung xuống phòng khách ngồi, mấy phút sau thấy Jaesoo đi xuống, một thân Hoodie hồng nhạt, chân váy đen dài tới gối, vớ trắng thỏ con, giày bata trắng
Jisung chợt nhận ra, phải chăng cả hai đang mặc đồ đôi nhỉ? Cậu cũng mặc hoodie, cũng quần short đen, cũng vớ trắng và bata trắng, chỉ khác là tóc cậu màu xanh lam còn của Jaesoo là tóc đen
Jaesoo: em mặc thế này liệu có được không?
Jisung: rất ổn...cơ mà tóc em thì không
Jaesoo: tóc em ấy ạ? Nó bị sao?
Jisung kéo tay Jaesoo ra khỏi nhà, cả hai leo lên xe, Jisung nhờ tài xế đưa tới tiệm tóc. Khi cả hai vừa bước vào, xung quanh rầm rộ lên một loạt tiếng bàn tán này nọ, nhưng Jisung kéo cô một mạch đi vào, ấn Jaesoo xuống ghế rồi nói thầm với chị làm tóc bên cạnh
Sau gần một tiếng rưỡi, Jaesoo từ tóc đen thành tóc xanh biển nhìn y hệt Jisung, tóc thẳng thành tóc xoăn, lại còn buộc hai chỏm thấp thấp nữa
Jaesoo: cái này có hơi...ừm....
Jisung: đẹp lắm, đi thôi nào
Jisungie a, khi nào cậu mới có thể hết lôi con gái người ta vậy? Mà còn nắm tay nữa, mặt Jaesoo sắp cháy rồi đó
Trên xe, Jaesoo cứ nghịch nghịch lọn tóc xoăn mãi, Jisung nhìn thấy chỉ biết cười mỉm
Jisung: thích không?
Jaesoo: a, em cũng thích nhưng mà...có nhất thiết không cậu?
Jisung: tất nhiên rồi, à tới nơi rồi đó, đi xuống thôi
Chiếc xe đỗ lại trước một công viên giải trí lớn, trước kia Jaesoo có được đi cùng đoàn lớp, nhưng mà ở đây lớn gấp đôi chỗ đó. Jisung nắm tay cô kéo tới quầy bán vé, mau hai vé rồi lại kéo cô vào
Cả hai khiến một số cặp đôi và gia đình ở đây phải bàn luận, nào là "đẹp đôi thật" "hai đứa trẻ này hợp nhau ghê" "sao anh không được như vậy nhỉ?"...
Jisung thì chỉ cười khẽ, Jaesoo bên cạnh vẫn còn ngơ ngác bởi độ rộng của khu vui chơi mà bị Jisung lôi vào lúc nào không biết
Jisung: em muốn chơi gì trước?
Jaesoo: ơ em...em chịu...nhiều trò quá
Jisung: vậy đi tìm thử coi, em thích trò gì cứ bảo anh
Jisung nắm tay Jaesoo, dắt cô đi vòng quanh khu vui chơi, Jaesoo chợt nhìn thấy một em cú bông, nhìn mà đến mê mẩn, Jisung bên cạnh thấy vậy, kéo cô vào
Đây là trò chơi bắn súng lấy thưởng, vì con cú bông khá to nên phải bắn được 10 điểm. Từ nhỏ Jisung quá nhẵn mặt với mấy trò chơi này rồi, 3 viên thì 1 phát được 10, hai phát còn lại được 8
Vì thế nên, Jaesoo vừa nhận được con cú, và còn được bonus thêm một đôi vòng nam nữ
Jaesoo: vòng này có cả của nam nữ, vậy em cho cậu một chiếc nè
Jisung: vòng đôi a, vậy được
Jisung lại kéo cô đến chơi thêm vài trò như xe đụng,vòng quay ngựa gỗ, thậm chí tàu lượn siêu tốc cũng thử rồi, còn mỗi nột trò là...
Jaesoo: nhà...nhà ma ạ...?
Jisung: ừm, mua vé rồi, vậy vào thử thôi
Jisung nhất quyết kéo tay cô, mặc cho Jaesoo đang kịch liệt phản đối. Đối mặt với nhà ma, với Jaesoo phải nói là như ác mộng, cô bé níu lấy Jisung không hề buông, phải nói là Jisung tính cả rồi😎
Đến khi ra khỏi nhà ma, Jaesoo mới biết nãy giờ mình ôm Jisung chặt cứng, cuống quá vội bỏ tay ra, đầu cúi thấp xuống để che đi gò má hồng hồng
Jisung: đi ăn thôi, ta chưa thử vòng quay khổng lồ kia a
Jaesoo: a...dạ...
Vào quán ăn, Jaesoo ngồi vừa ăn vừa ngắm cảnh, vừa quay qua thấy Jisung cứ nhìn mình mà cười, cô có chút thắc mắc
Jaesoo: ơ...cậu chủ không ăn sao?
Jisung: anh không đói
Chờ Jaesoo giải quyết chỗ đồ ăn nhẹ đi kèm một ly starbuck, cả hai đến chỗ vòng quay khổng lồ
Khi đã anh vị trong một toa, vòng quay từ từ di chuyển, càng lên cao, khung cảnh thành phố lung linh càng hiện ra rõ trước con mắt của cô bé, khi cả hai gần đến nơi cao nhất, Jaesoo quay ra nhìn cậu, thấy cậu cũng đang nhìn mình, ánh mắt mang tia ôn nhu tới lạ
Jisung chợt bật cười, vươn tay ôm lấy cô nhóc đang ngơ ngác trước mặt mình, như có như không thì thầm vào tai cô
Jisung: Jaesooie nè, thực ra..anh thích em lâu lắm rồi, ba mẹ anh cũng muốn em làm con dâu, coi như đây là lời tỏ tình đi, Jaesoo anh thích em, làm bạn gái anh nha, và làm con dâu mẹ anh nha
Jaesoo: ơ...cậu chủ...
Cô chưa dứt câu, Jisung đã hôn chụt cái vào môi cô
Jisung: gọi là oppa hay Jisung đi, bây giờ em còn gọi cậu chủ anh lập tức hôn em bất chấp địa điểm
Jaesoo: nhưng cậu...à không... Jisung...em chỉ là một người bình thường, làm sao xứng được với anh...
Jisung: ngốc ạ, nếu em không xúng thì mắc gì mẹ bắt anh phải nhanh nhanh hốt em về làm dâu
Vòng quay sắp chạm tới đáy, Jisung lúc này mới buông cô ra, chờ vòng quay dừng lại thì dắt tay cô đi về
Ngồi trong xe, Jisung không ngừng dày xéo cái má mềm mềm của Jaesoo, cô mặc dù hơi đau nhưng thôi kệ, hạnh phúc là được
Vừa vào nhà, cả hai thấy ba mẹ Park ngồi chờ sẵn, mẹ Park vừa thấy cả hai thì cười tươi
Mẹ Park: con trai, con dâu, hai đứa về rồi
Jaesoo nghe từ con dâu thì giật mình, Jisung thì cười toe toét, kéo Jaesoo ôm vào lòng
Jisung: tạm thời là vợ chưa cưới, chờ em ấy đủ tuổi làm đám cưới một thể
Cứ thế gia đình Park bàn tán đủ kiểu về đám cưới, còn cô nhóc họ Im chỉ biết ngồi im lặng, mặt thì đỏ như cà chua chín
Jaesoo vẫn sống trong biệt thự nhà Park, nhưng không phải với tư cách người hầu, mà là Park phu nhân tương lai, nhưng mắc bệnh nghề nghiệp nên Jaesoo vẫn luôn dậy sớm và làm các công việc nhà như người hầu, mặc dù Jisung đã cản không biết bnh lần
Cuối cùng ngày đó đã tới, vào sinh nhật thứ 21 của Jaesoo, Jisung đã cầu hôn cô một cách hoành tráng trên sân thượng, đám cưới của cả hai được tổ chức vào đúng một tuần sau đó
#một số câu chuyện nhỏ nhoi của đôi trẻ sau kết hôn
1- Khi Jaesoo đến công ty
Hôm đó, Jisung có việc ở công ty, nên Jaesoo quyết định mang cơm trưa vào cho Jisung, cô bước vào công ty, một số nhân viên cứ ngoái theo nhìn, còn giở giọng mà bàn tán, Jaesoo lướt qua như một vị thần và đỗ lại ngay bàn tiếp tân
Jaesoo: ờm, chị ơi em muốn gặp Jisung
Sở dĩ Jaesoo gọi cô ta là chị vì, đã có tuổi còn thích bôi son trét phấn, thân ăn mặc hở hang dù đang là mùa đông, trái ngược hẳn với Jaesoo, mặc dù đã 24 nhưng nhưng nhìn vẫn còn trẻ, cô mặc một chiếc Hoodie trắng rộng mũ thỏ, áo khoác bông màu hồng rộng , quần vải lót lông đen và đi bốt trắng (thực tế Jisung chuẩn bị sẵn đồ ở nhà rồi)
Cô tiếp tân hất mặt khinh bỉ, dùng giọng chanh chua mà nói với cô
Tiếp tân: hứ, con nhỏ này là ai? Sao mày dám vào đây? Còn nói cả tên giám đốc nữa, đúng là không biết nhục mà
Nghe cô ta nói, mọi người xung quanh lúc này mới rầm rộ lên, Jaesoo len lén rút điện thoại, nhắn tin cho Jisung gọi anh xuống, vì ống tay áo dài nên điện thoại bị che đi
Lúc sau, Jisung đi xuống, cô tiếp tân thừa cơ hội bắt đầu kể tội
Tiếp tân: dạ em chào tổng giám đốc, con nhỏ này tự tiện vào công ty, đòi gặp giám đốc còn nói thẳng tên giám đốc, thật không có phép tắc
Jisung ngó lơ cô tiếp tân, tiến lại gần cô, dứt khoát vòng tay ôm Jaesoo vào lòng, điều này khiến toàn thể nhân viên đứng hình
Jisung: bà xã yêu, để em phải đợi rồi, chắc uất ức lắm đúng không?
Jaesoo: tại anh hết, em 24 rồi chứ mấy, tự nhiên chọn đúng cái bộ này, nhìn trẻ con thấy mồ à
Jisung: được rồi anh xin lỗi, để yên anh giải quyết
Jisung cúi xuống bế cô lên theo Princess style, lạnh mặt nói với toàn thể nhân viên
Jisung: đây là Park phu nhân, từ bây giờ còn ai nói xấu em ấy mà để tôi phát hiện hay ai báo cáo cho tôi thì không xong đâu *quay sang tiếp tân* còn cô, không lo làm việc còn rảnh ở đó mà nói xấu, nhỡ đâu là khách quan trọng thì sao? Không nói nhiều, thư kí Zhong đuổi việc cô ta cho tôi
Nói rồi quay lưng bỏ lên phòng làm việc, tay vẫn ôm chặt bảo bối nhỏ, còn Jaesoo, tiến vào thời kì "gấu ngủ đông" trong vòng tay ấm áp của chồng
2- đi TTTM với chồng, càn quét nhan sắc các cặp đôi
Hôm nay Jisung đưa Jaesoo đi mua sắm để chuẩn bị bay sang Hawai du lịch. Khi chiếc siêu xe của cả hai đỗ trước TTTM, kéo theo rất nhiều ánh mắt ngưỡng mộ của người ngoài, không chỉ dừng ở đó, khi Jisung bước ra mở cửa cho bà xã đại nhân, một số người còn lấy máy ra chụp cơ, đảm bảo mai trang báo sẽ có tin "chủ tịch Park thị đưa vợ đi mua sắm"
Jisung đưa cô đi khắp cái TTTM, vì Jaesoo ít có máu mua sắm nên làm tụt hứng rất nhiều tiếp thị ở đó, đặc biệt là cả hai đi tới đâu, các cặp đôi ai cũng phải ngoái lại nhìn, bởi vì nhan sắc cả hai cộng lại thừa đánh bật tất cả các đôi tình nhân có mặt trong đây
Jaesoo: hừm, chọn cái gì bây giờ?
Jisung: không hở quá, không thiếu vải quá, không gợi cảm quá
Jaesoo: và cũng đừng kín quá, tóm lại vừa vừa là được...ưm em nghĩ em không mặc bikini đâu, chuẩn hàng quần áo hè đi
Cả hai rời khỏi cửa hàng đó làm mấy cô tiếp thị chuẩn bị chào hàng một trận đau lòng. Lần này Jaesoo tới một gian đồ mua hè
Jaesoo: không hở quá không kín quá thì em mặc croptop với quần đùi vậy, dù gì thì em cũng lười bơi lắm (lưu ý: Jaesoo biết bơi nhưng nó lười)
Jisung: em chọn đi, đừng quá hở là được
Jaesoo đi vòng quanh cửa hàng, lướt qua hàng chục mẫu mà các cô tiếp tân giới thiệu cho, không phải vì Jaesoo tiếc tiền mà vì mấy mẫu đó quá hở, và bạn biết Jisung nói j rồi đó
Lựa qua lựa lại, Jaesoo cũng phối được một bộ ưng ý, sau đó lập tức kéo tay chồng đi thanh toán, đến phần thích nhất là chọn giày. Sau một hồi vật lộn đủ kiểu, Jaesoo may mắn bốc được một đôi, vừa đẹp với bộ đồ
(Nhìn cái bên phải)
Jaesoo: vậy thôi ha, mình về nào
Chính ra đi mua sắm với Jaesoo khá nhẹ nhàng, cô luôn tuân theo lựa chọn của chồng, chọn nhanh nhẹn, không quá diêm dúa, trừ mỗi khoản giày là ổn
3- Sau khi đón mẹ và em bé về nhà
Mẹ Park đã chắt một phòng riêng thành phòng cho cháu nội yêu dấu, mua sắm và tranh hoàng mọi thứ không thiếu cái gì, còn Jisung thì cố gắng hoàn thành nhanh công việc của mình để tới bệnh viện đón hai mẹ con
Phải nói tới Jaesoo, cô sinh một đứa con gái, đặt tên là JinJoo, sau khi sinh phải ở lại tĩnh dưỡng rồi mới được về
Jisung sau khi đỗ xe, lao thật nhanh vào phòng bệnh của Jaesoo, thấy cô đang nhàn nhã ăn táo, coi tạp chí, Jisung lại gần ôn chặt Jaesoo
Jisung: khổ cho em rồi
Jaesoo: có sao đâu, cũng ổn mà, bé con khoẻ mạnh là được
Sau khi hai mẹ con về tới nhà, Jaesoo phải choáng với trình độ trang trí phòng của mẹ chồng, nhưng mà thôi, chờ thay lại quả mất thời gian lắm
Và từ đó gia đình học Park sống rất hạnh phúc bên nhau
----the end---
Nhớ vote cho ta đó
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top