Chap 6: Tương lai sau này

19/8 thứ 5. Trời gió nhẹ

Tôi đã trằng trộc một đêm không ngủ rồi đấy. Không biết nên quyết định như thế nào. Tôi chỉ muốn tốt cho cậu nhưng lại không muốn phải rời xa cậu.


Tôi....Tôi có quá ích kỉ không???

Cậu sẽ đi du học 5 năm, nếu đạt loại xuất sắc hơn nữa thì có thể cậu sẽ ở bên đó mà làm việc luôn. Nên tôi lo lắm và sợ lắm.

Lo rằng cậu không biết tít gì về ngoại ngữ mà phải đi học ở nước bạn xa xôi.

Sợ rằng cậu sẽ quên tôi, sợ rằng tôi và cậu không còn như trước kia và sẽ xa cách nhau.

Hôm nay cậu tới nhà tôi, tôi đã vờ như là mình không có ở nhà để Wendy ra mở cửa. Tôi không đủ can đảm mà gặp cậu nữa.

20/8. Thứ 6. trời nắng chói chang.

Hôm nay tôi vào trường xem lớp. Nhưng tâm trạng thì không có ổn chút nào. Bạn tôi Lucy đấy nó nói tôi như người mất hồn lờ đờ lờ đở chả biết phương hướng.



Hôm nay đi cũng đụng cả trăm cây cột rồi.......Đau lắm.......


Tôi nhận được tin rằng 25 tháng 8 này cậu sẽ lên máy bay cất cánh. Tôi còn chưa biết phải làm gì.

Lucy hiểu tôi nhất mà. Đặc biệt là mấy cái chuyện tình cảm này. Nó nói rằng Khi yêu một ai đó thì nên hy sinh thay vì để người kia khổ cực sau này.

Biết là đau lắm chứ. Nhưng tôi làm gì được chứ. Câu trả lời tôi đã thừa biết rồi. 

24/8. Thứ 3. Hôm nay trời có nắng và gió.

Tôi quyết định hôm nay đi đến nhà cậu. Bố cậu ra mở cửa cho tôi. Cậu không có ở nhà, bố cậu nói giờ cậu đang rất buồn và không có tâm trạng (Giống tôi đấy)

Do hiểu cậu hơn bất kì ai nên tôi thừa biết lúc buồn cậu ưa đi đâu.

Khi buồn cậu ưa đến một ghế ghỗ ở ven bờ sông gần công viên nhà cậu. Cậu nói nơi đó rất thanh tịnh và  khiến cho cậu có suy nghĩ và quyết định đúng đắn.

Cậu ngồi đó. Đôi mắt buồn rầu đó Tôi sẽ không bao giờ quên. Tôi lặng lẽ bước tới bên cậu. 

'' Tao đã đưa ra được quyết định..... Tao nghĩ mày nên đi du học đi. Đừng vì tao mà hãy vì bản thân mày. Tương lai của mày và vợ tương lai của mày. Chứ đừng vì một đứa hãm shit như tao!!''

Tôi nói không quên thêm vài phần cho không khí bớt nghẹt đi. Cậu không nói gì chừng năm giây sau thì cười khì khì vỗ lên đầu tôi . Tuy đã qua rồi nhưng tôi nhớ như in cái đoạn hội thoại của chúng tôi


'' Tao sợ đi rồi vợ tương lai tao sẽ buồn.''

'' Yên tâm! Tao nghĩ vợ tương lai mày không có buồn đâu, vì tương lai mày mà. Nhưng là bạn gái mày tao khuyên mày đừng có vụn trộm vợ tương lai mày biết là tiêu''

'' Tao nào dám chứ.......''

Thế đấy . Chúng tôi là một cặp rất kì lạ phải không? Ngỡ như là một câu chuyện tình lãng mạn nhưng lại là một đoạn hội thoại xàm xí. chúng tôi khi nói chuyện xong rất vui nhưng bỗng nước mắt tôi lại tuông ra.

'' Mày khóc xấu bỏ quê hương. Đừng có khóc nữa''


Lại thế nữa rồi. Sau nó cứ thích chọt cái mồm vô mấy khúc ưa lãng mạn thế. Sau không giống teenfic một lần thôi cũng được mà. 

Nhưng cho dù tương lai sau này thế nào, thì tình cảm tôi dành cho cậu con trai bàn trên của tôi vẫn không đổi. Dù lớn rồi chúng tôi ai nấy đều có nghề ổn định. Không còn là những đứa học sinh líu đíu theo sau nữa.......


Tôi cũng biết rằng không có một mối quan hệ nào là trường tồn mãi mãi và cái câu hạnh phúc mãi mãi về sau không có thật. Nhưng tôi vẫn sẽ bình tĩnh mà vượt qua mọi sống gió. Đời tôi còn dài mà.


Dù có ra sau thì người tôi hướng tới vẫn là cậu. Người con trai bàn trên.




-------------------------------

Thế là kết thúc một bộ fic ngắn cảm ơn vì đã đủ kiên nhẫn đọc đến đây ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top