Chap 2

" Được "

Hai người lập tức trốn học đi ra chỗ công viên gần nhất để chơi, cô gần như quên đi hết cái buồn

Đi xong công viên rồi hai người dẫn nhau đi tiệm net, đây là nơi hai người vẫn hay lui tới mặc dù thầy cô giám sát rất gắt gao nhưng cô và anh đều trốn được

" Hôm nay thật cảm ơn cậu từ nay tớ sẽ không bao giờ ngu ngốc vậy nữa "

" Khi thấy cậu vui là tôi yên tâm rồi chúng ta về nhà đi "

  Thấy anh lên xa chuẩn bị đạp Tiểu  Đồng hô to :
" Hạo Bằng đời này tớ rất vui khi được làm bạn với cậu, cảm ơn cậu "

Anh cười nhưng lòng cay đắng! 

Về tới nhà cô gọi là nhà nhưng chỉ là cái nơi để cô ăn và ngủ chứ thực chất nó chẳng có mùi của gia đình ở đây
Cha mẹ cô mất lúc cô 10 tuổi, cô được cha mẹ ngôi nhận làm con nhưng hai người họ nuôi cô được 2 năm thì bỏ cô ở lại nước một mình không ai chăm sóc mỗi tháng gửi một khoản tiền đủ cho cô ăn mặc thả ga còn họ ở bên nước ngoài sống vui vẻ, nhiều lúc cô cũng không biết họ nhận cô làm gì để tốn tiền nhưng không có họ thì cô còn sống hay không ?

Vào nhà tắm rửa rồi cô tiến lại bàn trang điểm gọi vậy nhưng cô chẳng biết trang điểm cho đẹp cô thích gì thì quện đại lên mặt rồi tối về tẩy trang nhưng bên ngoài lớp vỏ bọc xấu xí thì bên trong rất hoàn mĩ, gương mặt cô phải nói là đẹp rất đẹp , đường nét hài hòa, đôi mắt to, mũi cao vút làn da trắng, môi đỏ hồng nhưng cô chưa bao giờ lộ mặt cả vì đơn giản cô sợ bị kẻ khác để ý rình rập vì cô sống một mình nên khá lo sợ nên đã mua về những thứ này để biến mình thành thứ xấu nhất có thể huống hồ làn da cô còn bôi cho hơi ngăm đen nữa mà ai mà nhận ra cô xinh thế này chứ! 

Nằm xuống giường êm ái cô lấy một cái mặt nạ đắp lên rồi vừa ăn bánh vừa bấm điện thoại để nói chuyện với Luyến Mai

" Alô, alo "

" Nè tớ buồn quá đi "

" Vì trai nữa à? "

" Đúng rồi, nhưng mà cậu yên tâm đợi tớ học xong khóa võ chúng ta sẽ là chúng ta thật sự! "

" Tớ cũng định như vậy dù sao chúng ta giả ma giả quỷ đi học quài cũng không tốt cho chúng ta! "

" Yên tâm còn khoảng 5 tháng võ nghệ chúng ta đã cao tay rồi! "

" Ê mà còn người cậu thích bị từ chối rồi sao? "

" Đúng, kệ hắn ta đi để rồi coi hắn phải trả giá"

Kết thúc cô đánh một giấc tới sáng nhưng hôm nay là ngày nghỉ cô đột nhiên phá lệ cô không trang điểm mà đánh kem nền rồi chọn chiếc váy trắng và cái áo khoác lụa khiến cô nữ tính và xinh đẹp hơn bao giờ cô hẹn Luyến Mai ra cùng khoe gương mặt xinh đẹp của hai đứa

" Nè nè hai cô kia ở đâu tôi thấy hơi lạ, xinh quá hay mình xin số hai cô ấy đi "
Rất nhiều người bàn tán và tuân hô Tiểu Đồng và Luyến Mai chuyện này một sớm một chiều cô cũng đoán được Luyến Mai tuy về mọi mặc có vẻ kém xinh hơn cô một bật nhưng cũng đủ để khiến rất nhiều người trồng cây si

Đột nhiên cô thấy một bóng người quen thuộc chính là Chí Thanh đang ngồi uống trà sữa thì ra loại người này cũng thích uống những loại đồ ngọt thế này cơ à!

Cô thấy hắn rời đi rồi tạm biệt Luyến Mai mà chạy theo hắn ai ngờ hắn lo đọc sách rồi nghe nhạc đi qua đường không nhìn phía trước có chiếc xe máy cô liền đẩy hắn ra rồi bị xe đâm vào, tuy có thắn xe kịp nhưng cô vẫn bị đâm một khúc, Chí Thanh quay đầu hoảng hốt nhìn về phía người con gái không quen biết ra tay cứu mình anh lật đật đưa cô đến bệnh viện, thông qua vài xét nghiệm cô chỉ bị ngoài da
Chỉ là do hoảng loạn rồi ngất đi nhưng khi anh vào lại phòng bệnh thì trống trơn không có ai anh hỏi thăm thì y tá nói thấy một cô gái xinh đẹp vừa đi ra khỏi bệnh viện rồi

Thật áy náy!  Chưa kịp cảm ơn đã đi không từ biệt nhưng gương mặt kia anh vẫn chưa nhìn kĩ nghĩ lại tim đập rất nhanh !

Về tới nhà cô cô gắng chịu đau rồi tự mua thuốc băng bó cho mình tuy là ngoài da nhưng nó làm chân cô có thêm một vết sẹo khá lớn khiến đôi chân hoàn mĩ trở thành đôi chân hi sinh cho người khác

Qua hôm đó cô nghỉ liên tiếp 4 ngày vì vết thương khiến cô không thể chạy xe cô có xin phép cô giáo cô giáo cũng đồng ý với cô, 4 ngày đó tuy không đi học nhưng Luyến Mai luôn qua nhà cô rồi dạy lại cho cô những bài tập mới

Về Chí Thanh anh lấy làm lạ, mặc dù cô quậy nhưng không dám nghỉ học vô duyên như vậy bao giờ không lẽ bị anh sĩ nhục nên quyết định ở nhà tránh nạn quả thực lúc không có cô anh rất đỡ mệt, nhưng vẫn chóng vắng anh biết hôm đó anh đã nói những lời lẽ khiến người ta đau lòng nhưng anh không chịu được tính của cô người gì mà điên cuồng quá

Nhưng anh cũng bắt đầu quen cảm giác được cô trêu đến thẹn cả mặt đột nhiên mất đi khiến anh trông ngóng cũng bình thường đây là cảm giác mà anh có được còn với bóng hình cứu anh kia dù đó là người xấu cỡ nào anh cũng hông rõ mặt lắm nhưng đôi mắt của cô anh không bao giờ quên được một đôi mắt như chứa linh hồn của người khác

Thôi suy nghĩ lung tung vì gia đình anh mới từ nước ngoài trở về nhà anh cũng thuộc loại có danh tiếng anh xin vào học một trường không phải trường loại xuất sắc nhất thành phố mà chỉ đơn giản là một trường trung học vì theo anh trường như thế nào cũng không quan trọng lắm miễn anh học tốt thì sẽ không sao mà còn vì mẹ anh nữa

4 ngày sau..

" Tiểu Đồng, cậu khỏe hẳn chưa đó? "

" Được mà đừng lo cho tớ "

Luyến Mai lí nhí theo sau cô , hôm nay nó đặt biệt đi rước cô

" Ê tớ vừa được tặng vé xem phim đó "
" Tên nào mà ngu vậy?" Tiểu Đồng trả lời trêu chọc

" Tên nào là tên nào tớ nói cho cậu biết cậu ấy đẹp trai lắm đó "

" Cái tên biến thái khối trên đúng không? "

" Cái khỉ nhà cậu"

Vừa đi vừa cười giỡn cuối cùng cũng đến lớp nhưng hôm nay Tiểu không còn ngồi kế Chí Thanh mà chuyển sang ngồi cạnh một người bạn nữ cả lớp một phen rần lên

Chí Thanh vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh không nói năng gì ôm khư khư cuốn sách, trong khối ai cũng ca tụng anh như nam thần trong mộng mà cô thì cũng như những thiếu nữ khác mê đắm trong vọng tưởng nên bây giờ chuốc đắng cay

Kể từ lúc đi học không ngày nào Tiểu Đồng không đối chọi với Chí Thanh cô ra sức học bài thật nhiều kể cả môn cô ghét cay ghét đắng để dành quyền trả lời và đối đáp phản bác với Chí Thanh giáo viên thấy điều này cũng không nghĩ nhiều

Cả lớp ai cũng hết hồn không phải cô thích anh ta nhất hay sao, sao bây giờ trở mặt nhanh như vậy

Cô chủ nhiệm là một người rất tâm lí
Vì cô thấy lớp thi đua rất tệ nên tổ chức một cuộc cắm trại để tinh thần phấn đấu hơn ở ven rừng mặc dù gọi là rừng nhưng khu rừng này đã tu sửa rất nhiều không dễ bị lạc và không có thú nguy hiểm

Hôm nay là ngày mà cả lớp đi cắm trại, hôm nay Tiểu Đồng ngủ hơi muộn nên lên xe là mọi người đã lên hết chỉ còn một chỗ trống... Kế Chí Thanh mặc dù cả lớp biết hai người đanh chiến tranh nhưng còn nhớ đến lúc trước cô thích anh nên không ao dám đụng

Cô liếc háy Chí Thanh một cái rồi nói :

" Tình Tình chúng ta đổi chổ đi tớ thích ngồi cạnh cửa kính "

" Được "

Tình Tình là cô bạn ngồi kế cô, hơi to con nhưng tuyệt đối rất tốt không nghĩ nhiều

Đáy mắt Chí Thanh thoáng vẻ giật mình, không lẽ qua ngày đó hai người chính thức thành kẻ thù không đội trời chung

Cả lớp đến nơi cũng gần trưa mọi người thay phiên nhau bày biện đồ đạc, làm đồ ăn ,... Còn ai không làm thì ngồi rảnh rang như Tiểu Đồng và Luyến Mai hai người trò chuyện đến nỗi quên cả việc cắm trại

Mặc dù đang chiến với Chí Thanh nhưng cô không có ghét hắn chỉ là cho đỡ tức thôi

Chí Thanh đang đi nhặt củi ở trong kia cô muốn cô phải nhặt hơn hắn nên đi theo mà cô sức yếu tay mềm sao nhặt nhiều hơn hắn được trong lúc cô sắp rời khỏi đột nhiên nghe anh lên tiếng :

" Xin lỗi "

" Cậu nói gì cơ? " cô cười thầm

" Xin lỗi việc hôm trước "

Cô chạy lại đứng sát bên hắn nói vào tai
" KHÔNG BAO GIỜ "

Âm thanh nhỏ nhẹ nhưng làm Chí Thanh ngại ngùng lần đầu có người dám thân mật như vậy

Vì cô khá thấp khoảng 1m60 nhưng anh đã 1m83 rồi với đất rừng khá trơn chợt làm cô đứng không vững té nhào lên người anh khoảnh khắc như ngưng động khi hai người kề môi

Nụ hôn đầu của cả hai đều cho đối phương, anh nhìn được đôi mắt của cô đôi mắt như những ánh sao y hệt như đôi mắt của cô gái lúc trước

Hai người giật mình lật đật ngồi dậy cô quên hết tất cả mình vừa nói lúc nãy mặt đỏ hơn quả gấc hai người thẹn thùng đi ra khỏi Chí Thanh quên cả việc nhặt củi đi về với bàn tay không cả đám người phàn nàn anh

Kể từ buổi cắm trại đó cô bắt đầu biết thế nào là thích không thể kiềm chế hai người cứ thế mà thích nhau anh cũng không còn ác cảm lạnh lùng mà chủ động giảng bài, chủ động quan tâm dù đó chỉ là nhỏ nhặt như cô quên mang sách thì sẽ cho cô xem nhờ...

Nhưng rồi một ngày..... Cô đọc được khi cô thấy anh đang dắt tay người con gái khác trên đường thì giấc mộng cô tan vỡ, cô cảm nhận được trái tim mình ê ẩm , thì ra những hành động đó đều do cô tự ảo tưởng, anh không hề thích cô, anh có bạn gái..













Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: