Chap 1

Thanh xuân là những hồi ức đẹp đẽ vì vậy trong tìm thức khi đi học chúng ta sẽ vui sẽ hờn sẽ biết yêu nhưng rồi một ngày ta nhận ra những thứ đẹp đẽ ấy đều là Hồi Ức!....

.........

Gấp rút cái gì? Giọng nói của người
con gái mới lớn vọng phía sau quen thuộc đến nỗi nhắm mắt cũng biết là ai chính là Mai tên họ của nó là Trần Luyến Mai

"Cái gì mà gấp cậu không thấy đã qua giờ nhận lớp rồi à? "

" Vậy thì nhanh lên, go go "

Không biết cô cùng người bạn tri kỉ này vượt qua năm cấp 2 như thế nào chỉ biết bây giờ cô cảm thấy tương lai ngày càng mù mịt mà hai người họ đi đâu cũng gây ác cảm đơn giản! Vì hai người họ là cá biệt trong trường không ai là không ghét nhưng không nói ra mà thôi

Hai cô gái như sa ngã vào bóng tối, khi đi học lúc nào đôi bạn thân cũng đánh phấn lòe loẹt, thời trang kì cục , môi thì tô đỏ chót tựa bị ai đấm , đôi mắt kẻ hơi lệt và dài khiến cho ai nhìn 1 lần cũng không muốn nhìn lần thứ 2, tóc của cô thì nhuộm nhạt vàng cô để mái hơi dài gần như che đi phần mắt để lộ nốt ruồi dưới mi mà thôi . Còn Luyến Mai thì khỏi nói nó như bản sao của cô từ ăn mặt đến tính cách hợp nhau cực kì

Bước vào lớp đã gây chú ý cực kì, cô giáo chủ nhiệm cũng biết hai cô gái này rất cá biệt hơn nữa lại còn có người chóng lưng mới vào được lớp thứ hai khối thế này! Cô giáo cũng không nói hay mắng gì kêu hai cô giới thiệu rồi mau chóng vào chỗ

Mặc dù tôi rất quậy nhưng cũng không thể để cả lớp khinh thường.

" Xin chào! tôi tên Thư Tiểu Đồng mong các bạn giúp đỡ 'nhiều hơn' "
Cô nhấn mạnh chữ đó, dù bọn họ có là gì đi nữa một khi học chung lớp cô thì đừng hòng lên mặt

Chỉ mới giới thiệu thôi mà nhiều đứa đã sợ sệt rụt mặt xuống bàn!

" Xin chào! tôi tên Trần Luyến Mai xin các bạn giúp đỡ nhiều hơn! "

Mặc dù là đại ca ở trường nhưng cô không bao giờ để mình học sa sút cả người bạn thân cũng vậy

" Xin lỗi cô em tới trể "
Một giọng nói trầm ấm vang ở cửa cả lớp dời sự chú ý sang ...Kì lạ cậu học sinh này có chút quen

" Đẹp trai quá đi!!! " Luyến Mai lây tay của cô

" Hình như gặp tên này ở đâu rồi "

A hắn là cái tên lúc trước cô đi mua sách thì gặp phải cô rất ấn tượng vì từ cái nhìn của cô hắn là người đầu tiên khiến cô cảm thấy ấn tượng nhất. Hôm đó cô đang đọc một cuốn sách thì nghe tiếng hét của cô chủ tiệm sách, cô nhanh chóng chạy lại gần thì thấy có cậu bé bị khó thở nằm dưới đất hình như sắp không thở nổi lúc đó có một thân hình cao ráo, nước da trắng mái tóc đen gương mặt chuẩn một nam thần chạy lại bế cậu bé lên bàn anh biết cậu bé này bị mắc hạt, anh nhuần nhuyễn vỗ nhẹ liên tục vào lưng cậu bé thì phun ra một hạt kích thước đủ để ngạt chết cậu bé, người mẹ được báo nên tới cảm ơn lia lịa kể từ đó mỗi tuần đều đặn cô đều đến nhưng không gặp được anh

Trời ơi!  Vậy mà hôm nay lại gặp được người muốn gặp rồi

" Là anh!! " cô kìm chế không được

" Tôi có quen bạn sao!?" anh khó hiểu nhìn cô

" À không nhầm rồi! " .

Anh cũng không có ấn tượng với những loại người như vầy nhanh chóng giới thiệu

" Xin chào cả lớp, tôi tên Cố Chí Thanh"

" Cố Chí Thanh, Chí Thanh,.. " miệng cô lẩm bẩm cái tên này cười khúc khích thì ra cảm giác thích một người như trong truyện là như vậy đây là lần đầu

Luyến Mai nhanh chóng ngửi được mùi của tương tư nên chọc vào cô

" Đừng có nói với tớ cậu có ý với hắn nha! "

" Không ....không có chúng ta mau vào đi "

...

Kết thúc một tiếc học quá nhàm chán đối với Luyến Mai nhưng cô thì khác từ đầu đến cuối cô chỉ nhìn vào người trong mộng

Có lẽ đây là cảm giác đầu đời nên cô rất khoan khoái
Mặc dù Luyến Mai là bạn thân của cô nhưng hai người ít khi đi học cùng nhau, cô chỉ đi học cùng với người bạn thân khác giới là  Cao Hạo Bằng tên này học rất cừ mà quậy cũng rất quậy nói chung hắn ta rất nghe lời cô nên cô cứ thế mà chơi

Có lẽ lúc đó cô quá hưng phấn nên đã nói với cả lớp chuyện cô thích tên Chí Thanh, các anh con trai và các bạn học luôn luôn trêu ghẹo, cô lấy đó để làm vui, nhưng mà vui cũng có giới hạn các nam sinh đó vẽ luôn cô và Chí Thanh trên bản còn ghi thêm trái tim ở giữa hai người điều này bị 1 giáo viên bắt gặp nên cô và anh bị kiểm điểm 1 tháng nhưng nhờ vậy mà cô có thể được gần anh hơn nhìn cô bây giờ chẳng khác gì theo đuổi điên cuồng người ta

Ngày thứ 2 cô đi học cô liền tự ý chuyển sang ngồi kế anh luôn, giáo viên dù biết nhưng vẫn chẳng bận tâm loại người quậy phá như cô muốn làm gì thì tùy nhưng tốt nhất là đừng ảnh hưởng tới người khác là được

" Hello, từ giờ mình sẽ là bạn cùng bàn với nhau hợp tác vui vẻ, nhé? "
Cô lí nhí nói với anh thiệt tình mặc dù cô rất đơn thuần và thành tâm nhưng nhìn cách cô ăn mặc ai ai cũng ngao ngán

" Ừ! " anh lạnh nhạt nói với cô, trong thâm tâm anh rất ghét loại người này vì bản thân mà vứt bỏ liêm sỉ người khác qua một bên còn mình thì hưởng thụ vui vẻ, nhưng anh cũng chả rảnh hơi để bận tâm việc của anh chỉ cần học thật giỏi

" Cậu cho tớ mượn viết nhé hôm nay tớ quên đem rồi " thật ra cô mượn cớ để khoe với mọi người việc anh đã cho cô mượn cây viết chứng tỏ anh cũng có ý thôi hehe

" Cứ dùng"

Cứ thế cô cầm cây viết mà mình mượn chạy khắp lớp rồi khắp các dãy hành lang ai nhìn cũng cười cười

Đến lúc cô khoe với tên bạn thân Hạo Bằng hắn như rất không được vui còn xém cầm vứt đi cô mắng hắn một trận hắn ậm ừ trả lời qua loa

Cả 2 tuần đầu cô dành trọn thời gian để nghĩ đủ mọi cách anh chú ý đến mình như giả vờ áo thể dục bị rách mượn áo anh mặc, giả vờ bị đau bụng để được anh đưa vào phòng y tế ... Thế nhưng cô đâu biết anh rất khó chịu phải nói là anh bắt đầu không thích nhưng chiêu trò của cô nhưng vẫn nhịn để được bình yên một chút nhưng cô thật là quá quắt giám ghi cả tên họ hắn và cô để xem ngày kết hôn rồi khoe khoang trong mắt anh bây giờ chỉ có sự ghét bỏ cô thôi

Tới một ngày anh chịu đựng hết nỗi thì anh kéo cô sang một chỗ không có người rồi nói câu khiến cô bật khóc ngay lập tức

" Tôi nói cho cô biết, tôi Chí Thanh mãi mãi không bao giờ để ý đến người nhải ranh như cô! "

"Cô có biết cô như vậy khiến tôi ghét đến chừng nào hay không đừng phiền đến tôi nữa tôi xin cô đấy! "

Cô khóc nhưng cũng phải lí lẽ dù sao cô cũng đã vứt hết liêm sỉ cần có của một người con gái rồi

"Nhưng mà tôi thích cậu mà , nếu cậu không thích thì tôi không làm "

Anh tức đến thở hừng hực mặt hơi đỏ lên

" Cô thích thì đi mà thích người khác ấy người như cô chẳng ai thích đâu!"

Thế rồi anh bỏ lại cô ôm nỗi nhục và buồn tuổi ở góc tối ấy chẳng ai biết được một người đã 5 năm kể từ khi cha mẹ qua đời đã không còn biết khóc nay đã khóc như đứa bé không nhận được sự yêu thương đột nhiên có một người nhẹ nhàng vuốt tóc cô

Là Hạo Bằng gương mặt anh khá buồn xen lẫn tia phẫn nộ, gương mặt tuy không giống đẹp nhưng rất cuốn hút

" Đừng buồn vì cái tên đó không đáng đâu, cậu muốn đi đâu tôi chở cậu đi chơi! "

" Đi....công viên "

" Được "










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: