Trang 1
Gửi .... Người em đã từng yêu rất sâu đậm ......
Đến một ngày nào đó , em phải quên anh đi và tập sống không có anh . Nhưng mới nghĩ đến em đã cảm thấy tâm trạng tồi tệ , thấp thỏm . Giới hạn cuộc sống là bầu trời . Em chạm tới rồi ! Bây giờ phải quay về vạch xuất phát thôi anh ạ !!
Buộc lòng phải buông tay anh ... Em đau lắm chứ ! Em buồn lắm chứ ! Em tiếc những ước mơ không cùng anh thực hiện được . Tiếc cái ngày anh bảo :" đủ tuổi anh sẽ sang hỏi cưới em ". Khi nghe anh bảo vậy , anh biết không ? Em vui sướng đến cực độ . Nhưng hôm nay , chia tay nhau rồi! Em chỉ ước em và anh chưa từng bắt đầu . Gía mà cái tình yêu ấy không tồn tại , giá mà em không buông tay anh , giá mà anh mở lòng mình níu em lại thì hôm nay chúng ta không ai phải ôm nỗi đau khóc một mình .
Trả anh lại với tự do là vì em không muốn cái tình yêu giả dối này tiếp tục nữa . Phải ! Lúc còn là của anh em cảm thấy tình cảm dàng cho anh không còn . Nhưng sao tại sao sau khi chia tay em lại như vậy ? Tại sao em luôn muốn thấy anh ? Luôn muốn thấy anh cười và nhìn em ? Em cảm thấy nụ cười của anh thật đẹp , nó mang cho em cảm giác bình yên
Em ích kỉ quá ! Em ghét bản thân quá !!!
Anh ạ !! Buông tay nhau rồi chúc anh tìm được một con đường mới . Quên em , anh mới hạnh phúc được . Quên cả những kí ức đẹp đẽ của chúng ta đi ! Quên cả những lúc cầm tay , những lúc lai nhau đi chơi, Nứng lúc vợ vợ chồng chông , những lúc chiến tranh lạnh đi nhé !! Quên hết đi !! Nhưng quên đi rồi anh buồn không ? Anh phải tập chứ ! Rồi từ từ anh sẽ quen thôi ! Cuộc sống mà anh ! Phải chấp nhận thôi !!
Em muốn nói với anh :" EM NHỚ ANH !! EM YÊU ANH ! ... nhiều lắm " ....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top