Bực mình
Ngày 7 tháng 1 năm 2016.
Chiều hôm qua bực mình kinh khủng.
Chẳng qua là kêu mấy đứa trong đội văn nghệ xuống sảnh tập nhảy trong giờ ra về. Lúc đầu thì nhảy sung lắm, tự nhiên gần đến giờ chuẩn bị về, thế là mỗi đứa chạy một hướng! Vì thấy lớp nhảy gần thuộc hết động tác nên mình kêu lớp tập trung lại một chỗ để mình đếm được bao nhiêu người rồi mình xếp đội hình cho mà nhảy. Nói mãi mà không chịu nghe, mình điên quá nên chạy lên cầu thang rồi hét to lên: "BÂY GIỜ CÓ CHỊU XẾP THÀNH 6 HÀNG NGANG KHÔNG HẢ, KHÔNG CHỊU THÌ CÚT RA KHỎI ĐỘI VĂN NGHỆ ĐIIIIIIIIII!" Thế mà vẫn chạy lung tung. Bây giờ mình điên quá nên chạy xuống cầu thang rồi hét to lên một lần nữa: "BÂY GIỜ THÌ KHỎI VĂN NGHỆ VĂN NGỌT CHI NỮA HẾT, CÚT HẾT ĐI." Vì mình điên quá nên mới chửi như vậy, ai ngờ đứa nào đứa ấy đứng sững vì ngạc nhiên. Một phần ngạc nhiên vì lần đầu tiên nghe mình nói từ "cút", một phần ngạc nhiên vì đâu nghĩ mình sẽ bực mình đến vậy. Mà hôm qua thì mình lại có tiết học đàn vào lúc 5h, mà mình chửi xong là đã 5h15 rồi. Thế là trễ học đàn 45p.
Hỏi có bực mình không chứ?!?
Nhật kí của Dương Nhật Khánh.
7/1/2016
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top