Chương 4
Sáng hôm nay, Lộc Hình Nghi mang một mớ suy nghĩ hỗn loạn và cặp mắt gấu trúc của mình đến trường. Tổ Lực Hoành thấy vậy liền đưa cái bánh mì của mình đến: " Trông cái bộ dáng của cậu kìa, như ma nữ ấy. Đây, gia rộng lượng cho cậu cắn mấy miếng"
Lộc Hình Nghi liếc cái bánh mì đã gặm hết một nửa, ghét bỏ lắc đầu: "Ăn rồi. Cậu nghĩ tên tiểu tử kia sẽ cho mình ra khỏi nhà nếu không ăn hết bữa sáng nó làm à?"
Thấy bánh mì của mình bị người ta khinh rẻ, Tổ Lực Hoành thương xót cắn một miếng to, gật gật đầu tỏ vẻ đồng tình: "Cũng phải. Bánh mì mốc làm sao so được với mỹ thực..."
Vừa chống tay vào lan can, Lộc Hình Nghi vừa nhìn chăm chăm vào Tổ Lực Hoành.
"Nhìn gì? Này, chính cậu từ chối bánh mì mốc rồi đấy nhé."
"Dở hơi à, ai thèm ăn đồ ăn thừa của cậu"
"Hay là... nhan sắc của anh đây làm cậu điên đảo hồn vía?" Dứt lời ai đó liền đưa tay lên vuốt tóc một cái.
Lộc Hình Nghi vỗ cái bốp vào đầu Tổ Lực Hoành:
"Mép còn dính vụn bánh mì kia kìa. Ăn nhanh lên rồi còn bàn chính sự"
"Ờ... Thế rồi sao? Cậu tính làm thế nào?" Tổ Lực Hoành nuốt vội miếng bánh còn lại xuống, tiếp đến liền cắm ống hút xuống hộp sữa.
Lộc Hình Nghi vô cùng tự nhiên, với tay cướp luôn hộp sữa đưa lên miệng hút: "Hỏi thừa, mình mà nghĩ ra cách thì việc gì phải gặp cậu nhờ tư vấn."
Tổ Lực Hoành lúc này tay trái ngăn tay phải, kiềm hãm ý định bóp cổ cô lại, vuốt vuốt ngực để không bị nghẹn: "Thử cách truyền thống nhất - viết thư tình thôi"
Vừa nhắc đến thư tình, dứt lời liền làm cô nhớ đến cái cảnh tượng đàn anh bị một đứa con trai khác tỏ tình, dùng sức hút hết sữa trong hộp. Lộc Hình Nghi nhét cái hộp rỗng lúc này đã bị bóp không còn hình dạng cho Tổ Lực Hoành:
"Có đánh chết mình cũng không viết thư tỏ tình đâu!"
Tổ Lực Hoành nhét lại vào tay cô bạn: "Cậu còn cách nào khác hay ho hơn à? Rác của ai người nấy tự vứt đi nhé. Lên lớp thôi, đến giờ rồi"
Lộc Hình Nghi bĩu môi, tiện tay ném hộp sữa qua cái thùng rác ngay bên cạnh mình, hậm hực theo cậu bạn vào lớp.
Tâm trí của Lộc Hình Nghi giờ đây chỉ có thể dùng câu treo tận trên 9 tầng mây để miêu tả. Đặc biệt là tiết Văn học vừa rồi, bị thầy giáo chỉ điểm trả lời câu hỏi phân tích hành động của nhân vật trong văn bản, cô mù mờ đáp thời này ai còn làm thế khiến cả lớp lại được một phen cười bò.
Mơ màng cả nửa ngày, đến khi nhận ra thì Lộc Hình Nghi đã đứng ngay trước sân bóng rổ, trên tay cầm cả một tệp thư tình vừa viết trong lúc lên lớp, thơ thẩn nhìn theo bóng lưng đàn anh.
"Tổ Lực Hoành, mau đến đánh chết bà đây đi..."
Lộc Hình Nghi cúi đầu chau mày nhìn xấp thư, kịch liệt đấu tranh tư tưởng: "Chả có lẽ đến đây rồi thì bỏ cuộc ư? Nhưng thế này thì đúng là chả ra làm sao..."
Đang mải đắm chìm vào suy nghĩ của mình nên Lộc Hình Nghi không hề nghe thấy mấy tiếng hô hào phía trước:
"Cẩn thận!!!"
Bộp!
Một tiếng va đập vang lên khiến trước mặt Lộc Hình Nghi bỗng dưng tối sầm lại. Cô theo đà ngã cái bịch xuống, đống thư cũng vì thế mà văng lên không trung. Mắt Lộc Hình Nghi nổi toàn đom đóm, một lúc sau cô mới ôm lấy mặt khẽ kêu lên một tiếng:
"Ôi..."
Tống Lăng ban nãy đang cùng với đám bạn chuẩn bị ra về, cả hội bỗng đề cập với anh về vụ việc trong thư viện hôm trước. Nguyên nhân vì hôm ấy, một cậu bạn trong nhóm trùng hợp cũng ở đó, thấy hết đầu đuôi sự tình liền bí mật đem về kể cho đám anh em. Đáng lí ra Tống Lăng cũng không để tâm cho lắm nhưng do cậu ta đùa quá trớn khiến anh hơi bực mình, liền ném mạnh quả bóng rổ trên tay về phía cậu bạn lắm lời đang nói ra mấy câu quá phận. Ấy thế mà cậu ta nhanh nhẹn tránh được, quả bóng vừa vặn bay thẳng về phía một cô gái đang đứng ngay đằng sau.
Tống Lăng ngẩn người ra vài giây, tiếp đó liền chạy vội đến, ngồi quỳ xuống xem người ta có sao không:
"Không sao chứ?"
Lộc Hình Nghi nghe thấy ai đó nói mới khẽ mở mắt, vừa mở ra thì lập tức kinh ngạc hít một hơi "Ôi mẹ ơi!!! Đ... đàn anh??!!"
Tống Lăng nhìn cô bé trước mặt đang ngây ngốc, anh cau trán nghĩ "Không phải đầu là bị đập đến hỏng luôn rồi đấy chứ?"
Lộc Hình Nghi lần đầu thấy đàn anh ở cự li gần thế này, tim đập loạn xạ cả lên, mặt cũng bỗng chốc nóng bừng, phấn khích đến độ quên luôn rằng cô vừa bị người ta cho ăn nguyên trái bóng vào mặt:
"S...sư huynh... Em không sao, không sao!"
Cô lắp bắp lên tiếng, ngượng ngùng cúi đầu liền nhìn thấy ngay đống thư tình đang ngổn ngang xung quanh. Đầu Lộc Hình Nghi nổ ầm một cái, không nói không rằng như người máy gấp gáp nhặt lại mấy lá thư.
Tống Lăng thấy thế cũng giúp cô nhặt chúng, liếc qua liền thấy ngay chỗ người nhận cư nhiên lại toàn là tên mình. Anh quyết định vẫn tôn trọng quyền riêng tư của người khác, làm như không nhìn thấy đưa chỗ vừa nhặt được cho cô.
Lộc Hình Nghi đỏ mặt xuống tận cổ, xấu hổ đón lấy mấy bức thư từ tay Tống Lăng rồi len lén nhìn lên. "Không phải bị phát hiện rồi chứ??" Thấy sắc mặt đàn anh vẫn bình thản như cũ, lúc này cô mới yên tâm thầm thở phào một hơi.
"Thật sự không sao?" Tống Lăng cất tiếng hỏi lại.
"Dạ dạ, em thật sự không sao hết!" Lộc Hình Nghi nhét chặt xấp giấy vào trong cặp như hận không thể đem nuốt hết chúng xuống, gật gật đầu cười trừ. Cô đang nghĩ vì sao ban sáng không để cho Tổ Lực Hoàng bóp chết mình luôn đi...
Giây tiếp theo ngay sau đó lại khiến cô không thể cười được nữa, một dòng ấm nóng lập tức chảy ra từ mũi. Lộc Hình Nghi cảm nhận được liền quẹt nhẹ một đường giữa nhân trung, giơ tay ra đập vào mắt cô là một màu đỏ tươi như tiết gà. Đã bối rối cộng thêm bàng hoàng làm tình huống bây giờ trở nên vô cùng khó xử. Lộc Hình Nghi ngẩn người, trong đầu đang nghĩ làm sao để thoát khỏi cái cục diện gượng gạo này bây giờ?
Lộc Hình Nghi trong cái khó ló cái khôn, trực tiếp ngất xỉu!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top