Chương 1


Hôm nay sẽ lại là một buổi sáng tuyệt đẹp và hoàn hảo như bao ngày khác nếu như Anh Cẩu nhà bên cạnh không chặn ngay trước cổng nhà cô để "tưới hoa" một cách sảng khoái. Lộc Hình Nghi đối với cảnh tượng quen thuộc này chỉ biết thở dài, lại tự lẩm bẩm như niệm chú thôi miên bản thân không nên chấp với một con chó.

Bắt xe đến lớp vừa kịp giờ điểm danh. Tiết Sử học được dạy bởi một giáo sư già khó tính nên ai cũng gọi ông ta một tiếng lão Hoàng. Tiết của ông luôn bắt đầu sớm hơn 10 phút vào sáng sớm khiến Lộc Hình Nghi cảm thấy không khác gì tra tấn một "cú đêm" như cô.

Tổ Lực Hoành bên cạnh thấy cô bạn thân gật gà gật gù liền đẩy vai một cái, hỏi: "Hôm qua lại thức đêm đấy à?"
Tổ Lực Hoành - bạn thân thiết 17 năm của Lộc Hình Nghi. Bởi vì ngày xưa nhà hai đứa cùng một xóm nên từ bé đã dính lấy nhau. Thế nhưng sau này cuối cấp 3 nhà cậu lại chuyển sang khu khác, tuy không gặp nhau thường xuyên như trước nhưng vẫn hay liên lạc qua lại. Đến khi lên đại học thì Lộc Hình Nghi lại cùng em trai trùng hợp chuyển đến nhà dì để trống gần với khu chung cư cậu ở.

Lộc Hình Nghi bị đẩy, trượt mặt khỏi tay tí thì đập mặt xuống bàn, nhíu mày nói: "Biết rồi còn cố hỏi"
Lộc Hình Nghi xoa xoa thái dương, có vẻ như tâm trạng vì buồn ngủ nên hơi bất mãn: "Hoành Hoành, bao giờ hết tiết thì gọi mình dậy, từ giờ đến lúc ấy, đừng có làm phiền."

Tổ Lực Hoành ném cho cô cái nhìn bất lực, thở dài biết rồi.

"Hình Nghi. Hình Nghi.. Mau dậy..."
Lộc Hình Nghi nghe tiếng gì đó lí nhí bên tai, phủi phủi tay: "Ruồi muỗi phương nào..." rồi quay mặt sang phía bên kia ngủ tiếp.
"Lộc. Hình. Nghi!"
Cô cau mày, chẹp miệng gào: "Mẹ, 5 phút nữa thôi!"
"Ai là mẹ của em! Lộc Hình Nghi, em đứng lên ngay cho tôi!"

Lộc Hình Nghi lúc này đã nghe ra được đây là giọng của lão Hoàng, đứng phắt dậy hô to: "Dạ có em!"
Cả lớp thấy vậy ồ ạt cười.
Lão Hoàng tức giận tím cả mặt, nghiêm túc mắng: "Lộc Hình Nghi, tiết nào của tôi em cũng ngủ, nếu cảm thấy không thích thì nên đổi môn khác, còn không phải nghiêm chỉnh mà ngồi học! Nếu tôi còn thấy em ngủ trong lớp thêm một lần nào nữa, tôi lập tức đánh em trượt, nghe rõ chưa?"
"Dạ, nghe rõ rồi..." Lộc Hình Nghi lí nhí đáp.
"Về viết bản kiểm điểm 2000 chữ mai nộp cho tôi, một chữ cũng không được thiếu!"
"..." Nội tâm Lộc Hình Nghi gào thét.

"Hoành Hoành, sao không gọi mình dậy?!"
"Phương pháp đánh thức thông thường không gọi được cậu. Lần sau mình sẽ mang cái đập ruồi ở nhà đi, khi nào cần gọi trực tiếp đập cho cậu dậy."
"..." -__-

Giờ nghỉ trưa, Lộc Hình Nghi tất tả kéo Tổ Lực Hoành xuống căng tin để chiếm cái chỗ gần cuối góc, vị trí được cô cho là hoàn hảo để theo dõi đối tượng.
Tổ Lực Hoành: "Còn chưa lấy cơm mà?"
Lộc Hình Nghi: "Suỵttt! Khe khẽ thôi, đàn anh sẽ nghe thấy mất!"
Tổ Lực Hoành: "Vậy cậu ngồi đây giữ chỗ, mình đi lấy đồ ăn"
"Đi đi đi đi"

Phải, không xa phía bên kia, người mà Lộc Hình Nghi đang ngắm đến chảy cả dãi chính là đàn anh khoá trên khoa công nghệ thông tin.
Ở cái trường đại học này, có ba người nổi tiếng bởi ngoại hình mà còn độc thân. Một là Lý Ngư năm nhất khoa Văn Học, thuộc dạng mọt sách trầm tính. Hai là Vương Giới Yên học cùng khoa với đàn anh nhà cô, thuộc dạng phong lưu đa tình, thay người tình như thay áo và hiện giờ đang "tìm kiếm thú vui mới" nên tạm cho là độc thân. Người còn lại chính là Tống Lăng, đẹp trai ưu tú, xuất chúng hơn người, tuy không thân thiện nhưng vì u mê nên Lộc Hình Nghi gọi đó là cao lãnh, vẻ đẹp thần bí đầy mị lực. Haizzz.

Tổ Lực Hoành bê hai xuất ăn đến, nhìn cô bạn đang ngắm trai đến mức nước dãi chảy tùm lum, thật sự không muốn qua đó ngồi cùng chút nào.
Lộc Hình Nghi vừa vặn nghe thấy bụng réo, quay ra thấy Tổ Lực Hoành đang nhìn mình với ánh mắt đầy chán ghét liền nở nụ cười yêu kiều: "Bạn thân, người ta đói rồi, mau qua đây nào~"
Tổ Lực Hoành: -__-

Lộc Hình Nghi vừa ăn, vừa như sực nhớ lại điều gì đó, hỏi: "Hoành Hoành, chẳng phải cậu là người yêu cũ của Vương Giới Yên sao? Anh ta có thật là thay người tình như thay áo không thế?"
Tổ Lực Hoành đang uống canh nghe cô hỏi xong liền lập tức bị sặc, ho khan: "Sao tự dưng cậu lại hỏi cái này?"

Lại nói, Tổ Lực Hoành là một cậu bạn rất ưa nhìn, học lực giỏi, chơi thể thao tốt, thân hình đẹp, nhà khá giả, tính khí dịu dàng nhưng cũng không kém phần nam tính. Để mà nhìn qua thì quả là mẫu bạn trai lí tưởng cho mọi sinh viên nữ ở đây... Tiếc cái, cậu chàng bị gay... Bố mẹ Tổ Lực Hoành lại có cái nhìn rộng rãi và tiên tiến, biết tin cũng chẳng kinh ngạc lắm, ngược lại còn ủng hộ cổ vũ con trai.

Lộc Hình Nghi bỏ một miếng đậu to vào miệng, vừa nhai vừa nói: "Thì Vương Giới Yên cũng học cùng khoa với đàn anh mà, mình hỏi cậu chẳng qua chỉ muốn tham khảo thêm về tuýp con trai của khoa công nghệ thông tin thôi."
Tổ Lực Hoành nheo mắt, chẳng muốn trả lời câu hỏi vớ vẩn này của cô chút nào: "Đừng có vừa nhai thức ăn vừa nói chuyện, nhìn ghê chết đi được."
Lộc Hình Nghi bĩu môi, đối với cậu bạn đóng vai trò "nghạch nương thứ hai" của mình, lại một lần nữa biểu hiện bất mãn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top