Chap 8: Cờ rút
Sau khi Lan bước vào lớp, cô ấy nhìn thấy tôi đang trò chuyện với Long, rồi không thể kiềm chế được sự tò mò, quay sang hỏi:
— "Thế nào, Hương? Cậu thấy Long như thế nào?"
Tôi chỉ mỉm cười ngượng ngùng, không biết phải trả lời sao. Nhưng thật sự, trong lòng tôi có một cảm giác khác biệt. Long không chỉ là một bạn nam đẹp trai mà còn rất thân thiện và dễ gần. Cứ như thể tôi và anh ấy đã quen nhau từ lâu, mặc dù thực ra chỉ mới gặp lần đầu.
Long vẫn đứng đó, chăm chú nghe Lan và tôi trò chuyện, nhưng anh ấy chẳng hề tỏ ra gượng gạo hay ngại ngùng. Anh ấy cười tươi, khuôn mặt tỏa sáng:
— "Mình chỉ muốn giúp đỡ bạn thôi mà. Hy vọng bạn không cảm thấy phiền." Anh ấy nhìn tôi, ánh mắt ấm áp và thân thiện.
Lúc đó, tôi không thể không cảm nhận được sự ấm áp trong lời nói của Long. Anh ấy chẳng cần phải nói quá nhiều, chỉ một câu nói đơn giản, nhưng lại khiến tôi cảm thấy dễ chịu vô cùng.
— "Mình không phiền chút nào đâu, cảm ơn Long." Tôi đáp, rồi cười nhẹ, cảm thấy mọi thứ nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Lan lúc này lại trêu chọc:
— "Cậu ấy có vẻ rất thân thiện đấy. Mình nghe nói Long giỏi Toán lắm, nếu cần giúp đỡ gì thì cứ hỏi cậu ấy nhé!"
Long lại cười, gãi đầu một cách ngại ngùng, nhưng nụ cười của anh ấy vẫn khiến tôi cảm thấy vui vẻ.
— "Mình chỉ muốn giúp đỡ bạn thôi. Nếu có gì cần, cứ nhắn tin cho mình nhé." Long nói với giọng điềm tĩnh, nhưng cũng không thiếu sự ấm áp.
Tôi chỉ gật đầu, cảm giác trong lòng lúc này thật khó diễn tả. Long là một người mà tôi có thể cảm nhận được sự thật thà và chân thành ngay từ cái nhìn đầu tiên. Anh ấy không giống như những bạn nam khác mà tôi từng gặp, mà là một người rất dễ gần, tự nhiên, như thể mọi thứ đều rất thoải mái. Và mặc dù chỉ mới gặp nhau vài lần, tôi đã có một cảm giác thật lạ lẫm, rằng có thể tôi sẽ có thể tìm thấy một sự kết nối gì đó với anh ấy.
Sau khi chuông báo vào lớp vang lên, Long đứng dậy và quay lại nhìn tôi, mỉm cười:
— "Vậy mình vào lớp đây. Nếu cần gì, cứ gọi nhé."
Tôi nhìn theo anh ấy, cảm thấy một chút bối rối nhưng cũng không thể không cười. Anh ấy đi rồi, nhưng vẫn để lại trong tôi một cảm giác khó tả. Lan thì cứ nhìn tôi trêu chọc, làm tôi chỉ biết cười trừ.
— "Hương này, cậu không thể giấu được cảm giác của mình đâu, mình thấy cậu đang rất thích Long đấy."
Tôi lại chỉ mỉm cười, không nói gì. Thực ra, tôi không biết phải nói gì lúc này. Trong lòng tôi, có một chút gì đó vui vui, như thể tôi đang bắt đầu cảm thấy điều gì đó đặc biệt đối với Long. Nhưng tôi vẫn muốn giữ lại cho mình những cảm xúc ấy, chưa vội vàng để chúng trôi ra ngoài.
Ngày hôm sau, tôi lại đến lớp, lòng vẫn có chút hồi hộp. Cảm giác này rất mới mẻ với tôi, bởi Long mang đến cho tôi một sự yên bình mà tôi chưa từng có trước đây. Dù anh ấy chỉ là một người bạn mới, nhưng mỗi lần gặp gỡ, tôi lại cảm thấy như chúng tôi đã biết nhau lâu rồi. Và khi tôi nghĩ về Long, trái tim tôi lại không tự chủ mà đập nhanh hơn.
Khi tôi đang ngồi vào bàn học, Lan đến gần, liếc mắt nhìn tôi một cái, rồi mở lời:
— "Hôm qua, cậu và Long có vẻ nói chuyện vui lắm đấy!"
Tôi chỉ mỉm cười mà không nói gì, nhưng trong lòng lại có cảm giác rất khác. Tôi cảm thấy vui, nhưng lại cũng có chút bối rối. Cảm giác ấy giống như một ngọn lửa nhỏ, ấm áp và khó nói thành lời.
Càng nghĩ về Long, tôi càng nhận ra rằng anh ấy không chỉ là một bạn nam đẹp trai, mà còn là một người rất thân thiện, luôn khiến người khác cảm thấy dễ chịu. Và tôi cũng bắt đầu nghĩ rằng có lẽ, chính những điều đơn giản ấy lại là điều khiến tôi thích thú.
Buổi chiều hôm đó, sau giờ học, Long gọi tôi lại:
— "Cậu có muốn đi uống trà sữa không? Mình biết một quán rất ngon gần đây."
Câu hỏi của Long khiến tôi cảm thấy một chút ngạc nhiên, nhưng rồi tôi không kìm được sự thích thú, đáp ngay:
— "Ừ, mình cũng muốn thử."
Vậy là chúng tôi cùng đi ra ngoài, trò chuyện thêm. Long vẫn nói chuyện rất tự nhiên, không hề gượng gạo. Anh ấy luôn biết cách làm cho tôi cảm thấy thoải mái. Chúng tôi ngồi trong quán trà sữa, thưởng thức đồ uống và trò chuyện về đủ thứ chuyện, từ bài tập đến những câu chuyện vui trong lớp. Cứ như vậy, tôi và Long dần dần hiểu nhau hơn, dù chúng tôi mới chỉ gặp nhau không lâu.
Ngày hôm đó, tôi cảm nhận được sự đặc biệt trong mối quan hệ này. Long không chỉ là một người bạn mới mà còn là người mà tôi có thể tin tưởng, chia sẻ. Và trong một thành phố đông đúc như Hà Nội này, có một người bạn thân thiện như Long khiến tôi cảm thấy mình không còn lạc lõng nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top