Chap 6:Đi ăn kem với Lan và Hoa
Sáng hôm sau, tôi dậy sớm, chuẩn bị đồ đạc và ăn sáng. Sau đó, tôi đi ra ngoài, đạp xe đến điểm hẹn với Lan và Hoa. Đoạn đường đến quán kem không xa lắm, nhưng hôm nay tôi lại cảm thấy vui vẻ hơn thường ngày. Có lẽ vì tôi đã dần quen với nơi này, có bạn bè mới và bắt đầu tìm được chỗ đứng cho mình.
Khi tôi đến quán kem, Lan đã đợi ở đó. Cô ấy vẫy tay gọi tôi.
— "Hương! Cậu đến rồi! Hoa đang vào lấy kem đây, đợi tí nhé!"
Tôi mỉm cười và ngồi xuống bàn, nhìn quanh quán kem xinh xắn. Không gian khá nhỏ nhưng ấm cúng, có mấy chiếc bàn nhựa màu trắng, mỗi bàn đặt một lọ hoa nhỏ xinh. Lan tiếp tục nói về những chuyện trong lớp, về những hoạt động sắp tới của trường. Cô ấy luôn có một nguồn năng lượng dồi dào, lúc nào cũng muốn chia sẻ mọi điều với tôi.
Chẳng bao lâu sau, Hoa cũng đến. Cô ấy bước vào quán, ánh mắt lạnh lùng nhưng lại có chút gì đó dễ chịu hơn hôm qua.
— "Chào hai cậu." Hoa ngồi xuống cạnh tôi, mắt lướt qua hai ly kem mà Lan đã gọi sẵn. "Kem gì đấy?"
— "Kem chanh dây với dừa. Cậu gọi gì chưa?" Lan trả lời, rồi quay sang tôi. "Cậu thử đi, ngon lắm đấy."
Tôi gật đầu, cười khẽ.
— "Ừ, lần sau mình sẽ thử. Hôm nay ăn kem bạc hà đi."
Chúng tôi bắt đầu ăn kem, trò chuyện vui vẻ về chuyện học hành, về những thứ khác trong cuộc sống. Đôi khi, không cần những câu chuyện lớn lao, chỉ cần ngồi bên nhau, chia sẻ những chuyện nhỏ nhặt cũng đủ để tạo nên một sự kết nối.
Bữa kem hôm đó không chỉ là một buổi gặp gỡ bình thường, mà là một dấu mốc quan trọng trong cuộc sống mới của tôi ở Hà Nội. Tôi đã bắt đầu cảm thấy mình không còn lạ lẫm, không còn cô đơn trong thành phố đông đúc này nữa. Và dù cuộc sống có thay đổi như thế nào, tôi biết rằng, với những người bạn như Lan và Hoa, tôi sẽ tìm thấy một nơi để thuộc về. Cảm giác như một chương mới đã bắt đầu, một chương đầy hứa hẹn và cơ hội. Trong những giây phút ấy, tôi chợt nhận ra rằng mình đã không còn là cô gái lạ lẫm ngày nào ở Hà Nội. Tôi đã tìm thấy những người bạn, một chút yên bình, và hơn hết, cảm giác được yêu thương và quan tâm, điều mà tôi nghĩ mình sẽ không bao giờ có ở nơi xa lạ này.
Sau bữa kem, chúng tôi ngồi thêm một lúc, trò chuyện thêm về những câu chuyện trong lớp và cuộc sống xung quanh. Mọi người vẫn vui vẻ, nhưng tôi cảm nhận được một sự thay đổi trong không khí. Có lẽ, điều đó đến từ việc tôi dần nhận ra rằng mình đã tìm được một nơi để thuộc về. Những tháng đầu tiên ở Hà Nội, mọi thứ đều mới mẻ và xa lạ, nhưng giờ đây, tôi cảm thấy mình đang dần hòa nhập hơn, không chỉ trong học tập mà còn trong các mối quan hệ.
Khi chúng tôi đứng dậy chuẩn bị ra về, Lan quay sang tôi, nở một nụ cười tươi:
— "Cậu có muốn đi dạo một vòng quanh hồ không? Mình nghe nói hôm nay thời tiết đẹp lắm, chắc sẽ rất vui đó."
Tôi ngập ngừng một chút, rồi gật đầu đồng ý. Một buổi chiều dạo quanh hồ, tận hưởng không khí trong lành, nghe có vẻ là một lựa chọn tuyệt vời.
Ba chúng tôi đạp xe ra hồ, một không gian xanh mát, nơi mà tôi dần coi là điểm đến yêu thích mỗi khi cảm thấy cần tìm lại sự bình yên. Những chiếc lá rơi, những tiếng cười đùa của các nhóm bạn, những người đi tập thể dục quanh hồ, tất cả tạo nên một bức tranh sống động và tươi mới.
Chúng tôi ngồi trên ghế đá ven hồ, không nói gì nhiều, nhưng chẳng ai cảm thấy lạ lẫm. Đôi khi, chỉ cần sự hiện diện của nhau là đủ để tạo ra một cảm giác ấm áp.
Hoa, vốn ít nói, bỗng lên tiếng:
— "Thực ra, mình rất thích những buổi như thế này. Cảm giác không phải vội vàng, chỉ cần ngồi đây, tận hưởng mọi thứ xung quanh."
Lan gật đầu:
— "Đúng rồi! Cứ để mọi thứ tự nhiên thôi. Mình cũng cảm thấy vui khi được ở đây cùng các cậu."
Tôi mỉm cười, cảm thấy một niềm hạnh phúc nhỏ nhoi. Cuộc sống ở Hà Nội có thể còn nhiều thử thách, nhưng lúc này, tôi biết rằng mình đã có những người bạn tuyệt vời. Và tôi bắt đầu tin rằng mình có thể xây dựng cuộc sống của riêng mình ở nơi này, nơi mà những kỷ niệm nhỏ như buổi chiều bên hồ này sẽ luôn là một phần trong câu chuyện của tôi.
Cuối cùng, khi mặt trời bắt đầu lặn, chúng tôi quyết định về. Trên đường về, tôi nhìn những con đường quen thuộc, những góc phố đã dần trở nên gần gũi hơn, và tôi cảm thấy trong lòng có một sự an tâm lạ kỳ. Hà Nội không còn là nơi xa lạ đối với tôi nữa.
Tôi đã tìm thấy một nơi để thuộc về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top