Chap 5: Ấm áp

Hôm nay tan học sớm hơn mọi khi, tôi đạp xe về nhà một mình. Dù trời không quá lạnh, nhưng những làn gió se se khiến tôi cảm thấy dễ chịu. Con đường nhỏ vẫn như thường lệ, nhưng tôi cảm giác nó đã trở nên quen thuộc hơn nhiều so với lúc mới chuyển lên Hà Nội. Nhà tôi ở gần một khu phố yên tĩnh, không quá ồn ào, cũng không quá nhộn nhịp, dễ dàng giúp tôi tìm được chút bình yên sau những giờ học căng thẳng.

Về đến nhà, tôi nhận thấy ba vẫn chưa về. Cảm giác có chút gì đó trống vắng, dù tôi đã quen với việc này, vì ba thường về muộn do công việc. Tôi dựng chiếc xe đạp ở ngoài sân, rồi bước vào nhà, thay đồ và nhanh chóng vào phòng tắm. Mùi xà phòng và nước ấm khiến tôi cảm thấy thư giãn hơn rất nhiều, dường như bao nhiêu căng thẳng từ buổi học cũng tan biến hết.

Sau khi tắm xong, tôi thay đồ và ngồi vào bàn học. Bài tập hôm nay không nhiều, nhưng tôi vẫn cần phải cố gắng. Ngồi giữa đống sách vở, tôi bắt đầu làm bài, nhưng đôi lúc tâm trí tôi lại cứ lang thang về những gì đã xảy ra trong ngày. Những ánh mắt tò mò của các bạn trong lớp, sự giúp đỡ của Hoa, và những câu hỏi vui vẻ của Lan... Tất cả cứ lặp lại trong đầu tôi.

Tôi cố gắng tập trung, nhưng chẳng bao lâu sau, tôi đã làm xong hết phần bài tập. Cảm giác nhẹ nhõm khi nhìn thấy đống bài tập đã được hoàn thành. Lúc này, tôi quyết định chuẩn bị bữa cơm cho ba. Dù bận rộn với công việc, ba tôi luôn cố gắng ăn tối cùng tôi, và tôi cũng muốn giữ thói quen này.

Tôi vào bếp, nhanh chóng nấu nồi cơm, xào rau, chiên chút thịt gà mà ba thích. Mỗi lần vào bếp, tôi cảm thấy như mình đang làm một điều gì đó ý nghĩa. Không phải ai cũng có thể nấu nướng cho gia đình, nhưng tôi luôn cảm thấy tự hào mỗi khi làm bữa cơm cho ba.

Đang chuẩn bị xong món canh, tôi nghe thấy tiếng xe máy ngoài cổng. Ba đã về. Tôi nhanh chóng dọn cơm ra bàn, đổ nước ra ly, rồi chờ ba bước vào.

— "Hương ơi, ba về rồi đây!" Ba tôi gọi từ ngoài cửa.

Tôi mỉm cười, đi ra đón ba. Ba tôi, sau một ngày dài làm việc, trông có chút mệt mỏi, nhưng khi nhìn thấy tôi, ông cười tươi như mọi khi.

— "Cơm xong rồi hả con?" Ba tôi hỏi, giọng trầm ấm.

— "Dạ rồi, ba ngồi ăn đi." Tôi chỉ vào mâm cơm đã dọn sẵn.

Ba tôi ngồi xuống, bắt đầu ăn trong khi tôi cũng ngồi xuống đối diện. Cả hai im lặng một lúc, chỉ nghe tiếng muỗng và bát đũa kêu lên, cho đến khi ba tôi cất giọng hỏi:

— "Hôm nay con thấy lớp học thế nào? Bạn bè có vui vẻ không?"

Tôi ngừng ăn một chút, suy nghĩ về câu hỏi của ba. Dù câu hỏi khá nhẹ nhàng, tôi cảm nhận được sự quan tâm của ba, luôn muốn biết mọi thứ trong cuộc sống của tôi. Tôi cười, kể cho ba nghe về lớp học, về những người bạn mới, và đặc biệt là về Hoa, cô bạn đã đứng ra bảo vệ tôi hôm nay.

— "Lớp học ổn, ba. Con có vài bạn mới, như bạn Lan, rất thân thiện. Còn Hoa, bạn ấy là người khá mạnh mẽ, hôm nay bạn ấy đã bảo vệ con khỏi một nhóm bạn trai."

Ba tôi gật đầu, ánh mắt hiện lên chút lo lắng.

— "Có phải bọn bạn trai đó làm phiền con không?" Ba tôi hỏi với vẻ nghiêm túc, hạ giọng xuống.

Tôi mỉm cười trấn an ba:

— "Không đâu ba, họ chỉ đùa thôi, con không sao mà."

Ba nhìn tôi, nhưng rõ ràng vẫn chưa hoàn toàn yên tâm. Ông lại hỏi, giọng hơi căng thẳng hơn:

— "Thế mấy bạn khác trong lớp sao rồi? Con có chơi với ai chưa?"

Tôi cảm thấy hơi ngượng, vì thật ra tôi vẫn chưa thân với ai ngoài Lan và Hoa. Tuy nhiên, tôi không muốn ba lo lắng nên tôi trả lời một cách tích cực.

— "Dạ, con có chơi với bạn Lan, bạn ấy vui tính lắm. Mọi người trong lớp đều tốt, ba không cần phải lo đâu."

Ba tôi gật đầu, nhưng không lâu sau lại hỏi một câu mà chắc chắn bất kỳ người cha nào cũng sẽ hỏi con gái mình.

— "À, có thằng nào bắt nạt hay thích mày không đấy?"

Tôi vừa nghe xong câu hỏi, lập tức đỏ mặt, cảm giác ngượng ngùng vô cùng. Ba tôi vẫn đang nhìn tôi với ánh mắt tò mò, như thể đang chờ đợi câu trả lời nghiêm túc.

Tôi cười gượng, lắc đầu.

— "Không có đâu ba. Không có ai thích con đâu, ba đừng lo."

Ba tôi không nói gì thêm, chỉ mỉm cười nhẹ nhàng. Có lẽ ông đã hài lòng với câu trả lời của tôi. Nhưng tôi biết, dù tôi có trả lời như thế nào, ba tôi vẫn sẽ luôn quan tâm và bảo vệ tôi, như một người cha luôn lo lắng cho con gái mình.

Chúng tôi tiếp tục ăn cơm trong không khí ấm áp. Ba tôi đôi lúc hỏi thêm một vài câu về trường lớp, còn tôi thì cảm thấy vui vì dù cuộc sống ở đây mới lạ lẫm, tôi vẫn có ba ở bên, một người luôn đồng hành và chăm sóc tôi.

Khi bữa cơm kết thúc, tôi cảm thấy một sự bình yên lạ thường. Mặc dù ba luôn hỏi han về những chuyện nhỏ nhặt, nhưng chính sự quan tâm ấy lại khiến tôi cảm thấy mình có một chỗ dựa vững vàng. Cuộc sống ở Hà Nội, tuy có những lúc khó khăn, nhưng ít nhất tôi biết rằng ba sẽ luôn là người ở bên tôi, trong những khoảnh khắc quan trọng nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top