Chap 4: Bạn mới

Sau buổi học, tôi và Lan cùng nhau bước ra khỏi cổng trường, tay cầm mỗi người một ly nước mía. Trời chiều mát mẻ, gió nhẹ thổi qua, mang theo một làn không khí trong lành của Hà Nội. Đây là lần đầu tiên tôi ra ngoài sau khi chuyển đến, và cảm giác thật mới mẻ. Lan cứ tiếp tục nói về trường, về những bạn bè trong lớp. Tôi chỉ gật đầu, lắng nghe, cố gắng hòa nhập, dù trong lòng vẫn còn chút ngượng ngùng vì là người mới.

— "Hương này, cậu thấy Hà Nội có gì khác biệt không? Mình nghe nói Phú Yên đẹp lắm, chắc cậu nhớ biển lắm nhỉ?"

Tôi gật đầu, đôi mắt tôi sáng lên khi nghĩ đến những buổi chiều lặng yên bên bãi biển ở quê nhà. Nhưng rồi, giữa cuộc trò chuyện, một nhóm con trai từ lớp bên cạnh đi qua, những tiếng cười và lời nói to làm tôi không thể không chú ý. Họ nhìn chúng tôi, mấy người trong nhóm bỗng dừng lại và bắt đầu nói đùa.

— "Ê, nhìn kìa, cô bạn mới của lớp mình đấy, xinh không?" Một bạn trai lên tiếng, rồi cả nhóm bật cười ầm ĩ.

Tôi không phải là người quá tự ti, nhưng lúc này cảm giác như tôi bị phóng đại lên giữa ánh mắt của đám đông. Tôi vội cúi đầu, không muốn làm mất bình tĩnh. Lan nhìn về phía tôi, rồi quay sang đám con trai với vẻ mặt không mấy vui vẻ.

— "Các cậu làm gì thế?" Lan thở dài, rõ ràng không hài lòng với thái độ của nhóm con trai này.

Nhưng đám bạn trai ấy vẫn không buông tha. Minh, một bạn trai trong nhóm, tiến lại gần, nét mặt trêu chọc.

— "Hương này, hôm nay đi chơi với bọn mình đi. Hà Nội có nhiều chỗ hay lắm, cậu chưa đi đâu đâu, phải không?"

Tôi cảm thấy hơi bối rối, vì chưa quen với việc bị làm phiền như thế này. Nhưng Lan lập tức lên tiếng, cố gắng che chắn cho tôi.

— "Các cậu cứ làm phiền bạn ấy suốt. Thật không hiểu nổi!"

Minh chỉ cười khẩy, không có ý định rời đi. Đúng lúc đó, một giọng nói vang lên từ phía sau, đầy sắc lạnh và đầy quyền lực. Mọi người dừng lại, và tôi cũng quay lại nhìn.

— "Cậu làm gì vậy, Minh? Đừng làm phiền bạn ấy." Giọng nói không hề mỉa mai, mà chắc chắn và không thể bác bỏ.

Hoa! Cô ấy bước đến từ phía sau, khuôn mặt lạnh lùng và ánh mắt sắc bén như dao cạo. Hoa không phải là người dễ dàng bỏ qua bất kỳ điều gì, và tiếng nói của cô luôn có sức mạnh khiến người khác phải im lặng. Tất cả các bạn trai trong nhóm lập tức im bặt, ngừng cười đùa. Minh, dù vẫn còn một chút vẻ ngạc nhiên, nhưng cũng không dám làm gì thêm, chỉ khẽ nhún vai rồi quay đi.

— "Cậu muốn gì?" Minh hỏi, giọng có chút thiếu kiên nhẫn.

Hoa không trả lời, chỉ quay sang tôi, nở một nụ cười lạnh. Tôi có cảm giác như cô ấy đang bảo vệ tôi, dù không nói lời nào.

— "Cậu không phải là người dễ bị làm phiền đâu, Hương." Hoa nói, đôi mắt cô ấy vẫn không rời khỏi Minh, rồi lại quay lại với tôi. "Đừng để bọn họ bắt nạt cậu nữa. Nếu có chuyện gì, cứ nói với mình."

Cả nhóm con trai lủi đi, không ai còn dám phá đám nữa. Tôi nhìn Hoa với ánh mắt cảm kích, dù cô ấy rất ít khi thể hiện cảm xúc, nhưng lúc này tôi cảm nhận rõ ràng sự bảo vệ của cô ấy.

— "Cảm ơn Hoa," tôi nói, giọng có chút ngạc nhiên, không ngờ Hoa lại bảo vệ mình như vậy.

Hoa chỉ lắc đầu, vẻ mặt vẫn giữ nguyên sự lạnh lùng. Cô ấy liếc nhìn Lan, rồi lại quay sang tôi.

— "Không cần cảm ơn. Nếu có chuyện gì sau này, cứ gọi mình. Cậu không cần phải đối phó với mấy đứa đó một mình."

Lan nhìn tôi, rồi quay sang Hoa, đôi mắt ánh lên sự ngưỡng mộ. Dù Hoa luôn tỏ ra lạnh lùng, thậm chí hơi "đanh đá", nhưng không ai có thể phủ nhận rằng cô ấy rất mạnh mẽ và luôn bảo vệ những người bạn của mình. Lan thì thầm:

— "Hoa đấy, cô ấy lúc nào cũng thế, luôn đứng ra bảo vệ bạn bè. Cậu may mắn lắm khi có cô ấy bên cạnh."

Tôi mỉm cười, lòng cảm thấy ấm áp. Dù Hoa có vẻ ngoài hơi "khó gần" và hay tỏ thái độ với người khác, nhưng chính cô ấy đã làm tôi cảm thấy bớt lạ lẫm với cuộc sống ở Hà Nội này. Sự bảo vệ của Hoa khiến tôi cảm thấy mình không đơn độc trong môi trường mới này.

Chúng tôi tiếp tục bước đi trên con đường nhỏ ngoài trường. Lan vẫn nói chuyện vui vẻ với tôi, còn Hoa đi bên cạnh, không nói gì nhưng ánh mắt dịu lại đôi chút. Một không khí nhẹ nhàng bao phủ chúng tôi, khiến tôi dần cảm thấy thoải mái hơn.

Hoa không phải là kiểu người dễ dàng kết bạn hay thể hiện cảm xúc, nhưng tôi biết cô ấy là người đáng tin cậy. Trong khi Lan luôn dễ gần và thân thiện, thì Hoa lại là một chỗ dựa vững chắc, là người bạn mà tôi có thể tin tưởng trong những lúc cần thiết.

Cuối cùng, chúng tôi cùng nhau đi về, Hoa thì dường như không nói gì nhiều, nhưng tôi cảm thấy như đã có một bước tiến lớn trong việc làm quen với cuộc sống ở đây. Và mặc dù tôi vẫn còn cảm giác lạ lẫm, nhưng ít nhất, tôi biết mình không cô đơn. Những người bạn như Lan và Hoa, dù có khác biệt, nhưng lại chính là những người giúp tôi vượt qua cảm giác xa lạ này. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn, như thể một gánh nặng đã được trút bỏ. Tôi bắt đầu thấy rõ hơn về những mối quan hệ trong lớp, và điều đó khiến tôi cảm thấy an tâm. Dù cuộc sống ở Hà Nội vẫn còn nhiều điều mới mẻ và thử thách, nhưng tôi hy vọng, với những người bạn như Hoa và Lan, tôi sẽ dần dần tìm được một chỗ đứng vững vàng ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top