Chap 2: Hà Nội
Sau khi me tôi rời đi, ba nói với tôi rằng chúng ta sẽ chuyển lên Hà Nội. Một quyết định đột ngột mà tôi không thể ngờ tới. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng ba lại có thể thay đổi hoàn toàn cuộc sống của chúng tôi như thế. Phú Yên, nơi tôi lớn lên, nơi có tất cả những kỷ niệm, những con người thân thuộc, giờ đây chỉ còn là một mảnh ghép vụn vỡ trong quá khứ. Và Hà Nội... tôi không biết gì về nơi đó, chỉ biết đó là một thành phố lớn, ồn ào, đông đúc, nơi mọi thứ có vẻ xa lạ và chật chội.
Chuyến xe đưa chúng tôi từ Phú Yên lên Hà Nội dài đằng đẵng. Trong suốt quãng đường, tôi chỉ có thể ngồi yên lặng bên cạnh ba, không nói gì. Tôi biết ba cũng không muốn nói chuyện nhiều. Chúng tôi đều đang phải đối mặt với một cú sốc lớn. Ba, người mà tôi luôn nghĩ là mạnh mẽ, giờ đây lại im lặng, và tôi cũng chẳng biết phải làm gì để kéo ông ra khỏi sự trầm tư ấy.
Khi xe chạy qua những cánh đồng, những ngọn đồi quen thuộc, tôi cảm thấy một nỗi buồn khôn tả. Đã bao nhiêu lần tôi cùng mẹ đi qua những con đường này, đã bao nhiêu lần tôi nhìn những ngôi nhà ven đường và nghĩ rằng đây chính là nơi mình sẽ sống mãi mãi. Nhưng giờ đây, tất cả chỉ còn là những ký ức không thể chạm vào được nữa. Tôi tự hỏi, liệu tôi có thể bắt đầu một cuộc sống mới ở một nơi xa lạ như Hà Nội không?
Hà Nội, với tôi lúc này, như một vùng đất vô định. Tôi không biết gì về nó ngoài những câu chuyện mà người ta thường kể về sự ồn ào, sự xô bồ, sự vội vã. Nhưng tôi lại chẳng có lựa chọn nào khác. Ba đã quyết định rồi, và tôi chỉ có thể theo ông mà thôi.
Khi chuyến xe dừng lại ở Hà Nội, tôi chỉ cảm thấy một cảm giác lạ lẫm. Thành phố lớn, ồn ào và bận rộn, chẳng có gì giống với những gì tôi từng biết. Phú Yên, dù giản dị và ít người, nhưng nó có một sự yên bình mà tôi chưa từng cảm nhận ở đâu. Những cánh đồng bát ngát, những con sông uốn lượn, và những con đường làng phủ bóng mát – đó là nhà của tôi. Nhưng ở đây, tôi chẳng biết phải làm gì với tất cả những điều này. Hà Nội như một nơi quá rộng lớn và xa lạ.
Ba và tôi chuyển vào một căn chung cư nhỏ ở một khu phố phía Tây Hà Nội, nơi mà từ ban công có thể nhìn thấy những dãy nhà cao tầng mọc lên san sát, những con đường ngập tràn xe cộ. Khi bước vào căn hộ, tôi cảm thấy như mình đang bước vào một thế giới khác, một không gian lạnh lẽo, không có sự quen thuộc của những ngôi nhà gỗ, những tấm ván sàn gỗ cũ kỹ mà tôi đã sống suốt bao nhiêu năm qua.
Chung cư này có cửa sổ lớn, và mỗi buổi sáng, khi ánh sáng chiếu vào, tôi lại nhìn ra ngoài, thấy những con đường đông đúc, những chiếc xe máy lướt qua, tiếng còi xe và tiếng người nói chuyện xôn xao. Hà Nội không bao giờ ngủ, và tôi, như một người lạ lẫm, cố gắng học cách tồn tại trong một thành phố không bao giờ ngừng chuyển động.
Ba vẫn như vậy, luôn im lặng, không nói nhiều. Tôi biết ba đang cố gắng tìm một công việc mới, nhưng chẳng ai nói với tôi rằng chúng ta sẽ ở đây bao lâu, hay liệu cuộc sống ở Hà Nội có thể giống như những gì ba đã tưởng tượng hay không. Tối đến, ba ngồi một mình trong phòng khách, đôi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, xa xăm. Còn tôi, tôi đứng ở bên cửa sổ, nhìn ra những ánh đèn neon chiếu sáng cả con phố, cảm giác như mình đang đứng giữa một biển người, nhưng chẳng ai để ý đến mình.
Hà Nội đối với tôi là một mớ hỗn độn của những tòa nhà cao chọc trời, những con phố đông đúc, và những ngôi nhà cũ kỹ nhưng vẫn có gì đó xưa cũ, có chút gì đó cổ kính. Phố cổ Hà Nội, nơi tôi đôi khi được ba dẫn đi, là nơi tôi cảm nhận được sự khác biệt lớn nhất so với quê hương mình. Những con phố nhỏ hẹp, những mái nhà ngói đỏ rêu phong, những chiếc đèn lồng treo lơ lửng giữa không trung, tất cả đều mang một vẻ đẹp mà tôi không thể lý giải hết. Nhưng sự đông đúc và cái sự chật chội của nó làm tôi cảm thấy mình nhỏ bé vô cùng.
Dù vậy, Hà Nội cũng có những lúc khiến tôi phải ngạc nhiên. Những buổi sáng, khi tôi ra ngoài đi bộ dọc theo Hồ Gươm, tôi có thể cảm nhận được một không khí tĩnh lặng lạ thường, không phải là sự ồn ào mà tôi thường nghe thấy. Hồ Gươm rộng lớn, với mặt nước phẳng lặng như gương, phản chiếu ánh sáng ban mai. Cây cối quanh hồ vươn mình trong gió nhẹ, tạo ra những âm thanh xào xạc dễ chịu. Tôi đứng ở đó, nhìn vào làn nước xanh biếc, cảm giác như mình đang đứng giữa một không gian khác hẳn với sự náo nhiệt của thành phố này.
Ở đây, không gian luôn thay đổi rất nhanh. Một lúc sau, khi mặt trời lên cao, phố phường lại bận rộn hơn. Người ta đi làm, đi học, còn tôi chỉ biết đi bộ trên những con đường quen thuộc, nhưng chẳng cảm thấy quen thuộc chút nào. Những chiếc xe máy phóng qua, người bán hàng rong vội vã đẩy xe qua các ngõ nhỏ, những tiếng còi xe vang lên không ngừng. Đường phố luôn tấp nập, nhưng tôi lại cảm thấy mình như một người đứng ngoài cuộc.
Mỗi khi đi chợ, tôi nhìn thấy những gánh hàng rong ven đường. Những người phụ nữ mặc áo bà ba, đội nón lá, mang trên vai những gánh hàng tươi ngon. Họ bước đi trong cái nắng gắt của Hà Nội, miệng gọi mời khách hàng, nụ cười tươi tắn. Nhưng đối với tôi, cảnh tượng đó lại mang lại cảm giác không quen thuộc. Ở Phú Yên, tôi cũng thấy những cảnh tượng như thế, nhưng không khí ở đây làm mọi thứ trở nên khác biệt. Những khu chợ nhỏ, những con người không mấy thân thiện, cái sự vội vã, tất cả khiến tôi thấy mình lạc lõng.
Tối đến, khi tất cả mọi thứ đã yên ắng, tôi lại trở về căn chung cư của mình. Ba vẫn ngồi một mình, ánh đèn mờ ảo chiếu vào bóng lưng ông. Cả căn hộ không có gì ngoài tiếng quạt kêu xào xạc, tiếng xe cộ từ ngoài vọng vào. Tôi không thể hiểu nổi cảm giác trong lòng mình lúc này. Hà Nội quá rộng lớn, quá nhiều người, nhưng lại không có ai để tôi tìm đến, không có ai để trò chuyện.
Tôi nhớ mẹ, nhớ những ngày tháng ở Phú Yên, những ngày tôi và mẹ ngồi trò chuyện dưới mái hiên nhà, những lần mẹ cùng tôi đi chợ, cùng nhau trò chuyện với hàng xóm. Mẹ là người duy nhất hiểu tôi. Nhưng giờ đây, mẹ không còn ở đây. Và tôi cũng chẳng thể nói chuyện với ba như xưa. Ba có vẻ không muốn chia sẻ gì với tôi, không muốn nói về mẹ, về lý do chúng ta phải rời đi. Những cuộc trò chuyện với ba ngày càng thưa thớt, và tôi chẳng biết phải làm gì để giữ lại những kỷ niệm, những cảm xúc mà tôi đã từng có.
Có những lúc tôi ngồi một mình, nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn thấy ánh đèn phố thị sáng lấp lánh nhưng lại cảm thấy lòng mình trống rỗng. Dù tôi đang sống ở một thành phố sôi động, nhưng tôi lại cảm thấy mình lạc lõng giữa hàng triệu người. Hà Nội không phải là nhà của tôi. Nhưng tôi phải học cách yêu nó, phải học cách sống trong một thế giới mới này, dù có khó khăn đến đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top