Chap 1: Sự trống rỗng
Mẹ bảo, "Mẹ cảm thấy bị ràng buộc ở đây quá lâu, trong chính cái xóm quê này."
Câu nói ấy vang lên trong đầu tôi như một tiếng sét. Tôi ngồi đó, im lặng, không thể hiểu nổi. Mẹ tôi, người luôn gắn bó với cái làng này, luôn dành trọn trái tim cho gia đình và những con người nơi đây, giờ lại bảo mẹ cảm thấy nghẹt thở. Mẹ tôi đã sống ở đây cả cuộc đời, thế mà giờ lại nói những lời mà tôi không thể nào tin nổi.
"Mẹ cảm thấy gì cơ?" Tôi hỏi lại, nhưng giọng tôi nghẹn ứ. Tôi không biết mình có thể phản ứng như thế nào trước lời nói ấy. Cảm giác tôi có lúc đó chỉ là sự bối rối, và một chút gì đó như hoang mang, khi thấy mẹ, người mà tôi luôn ngưỡng mộ và tưởng chừng như không gì có thể lay chuyển được, giờ lại đang nói về việc rời đi. Rời bỏ tất cả.
Mẹ nhìn tôi, mắt bà mệt mỏi. Tôi chưa từng thấy mẹ như thế này. Bà đã luôn mạnh mẽ, kiên cường, là người luôn có thể đương đầu với mọi khó khăn. Vậy mà bây giờ, khi nhìn vào ánh mắt ấy, tôi thấy có gì đó như một sự mệt mỏi, như một gánh nặng bà không thể tiếp tục mang theo nữa.
"Ở đây, mẹ không thể thở nổi nữa, Hương à." Mẹ nói, giọng bà nhẹ, nhưng trong đó có sự quyết đoán mà tôi không thể phản đối. "Mẹ không thể sống mãi như vậy, cứ mãi bị trói buộc trong những kỳ vọng của người khác."
Tôi không biết phải nói gì, cảm giác trong lòng tôi bây giờ là một mớ hỗn độn. Lâu nay, tôi luôn nghĩ mẹ là người yêu quê hương này, yêu cái không gian này, yêu những con người này. Tôi đã nghĩ rằng mẹ sẽ chẳng bao giờ muốn rời đi. Vậy mà giờ đây, bà lại bảo rằng bà không thể chịu đựng được nữa.
Tôi không thể hiểu nổi. Làm sao mẹ lại cảm thấy như thế? Làm sao mẹ có thể cảm thấy bị bó buộc, khi mọi thứ ở đây luôn là nơi mà chúng tôi đã gắn bó suốt bao nhiêu năm qua? Làm sao có thể nói rời bỏ được cái làng này, nơi đã cho chúng tôi tất cả những kỷ niệm, những điều bình yên nhất trong cuộc đời?
"Con không hiểu... Mẹ không thể nói chuyện thêm sao?" Tôi muốn hỏi nhiều hơn, muốn tìm một lý do, một cái gì đó có thể giải thích cho sự thay đổi đột ngột này. Nhưng lời nói không thoát ra được, tôi chỉ có thể ngồi đó, cố gắng thấu hiểu, nhưng càng nghe, tôi lại càng thấy mình càng xa mẹ hơn.
Cái cảm giác lạ lẫm khi mẹ nói câu đó khiến tôi cảm thấy như một phần trong tôi đang bị mất đi. Làm sao có thể dễ dàng chấp nhận được quyết định này? Làm sao có thể nhìn thấy mẹ rời đi mà không thể làm gì, không thể thay đổi gì?
Tôi nhìn vào mắt mẹ, và tôi biết rằng quyết định này đã được đưa ra từ lâu rồi, không phải chỉ hôm nay. Mẹ đã chán ngán cái xóm này, cái làng này, nơi mà mọi người luôn nhìn nhau, luôn có những ánh mắt tò mò và những lời nói thầm sau lưng. Mẹ không thể sống mãi với cái cảm giác ấy nữa.
Là tôi không hiểu mẹ hay chính mẹ đã quên mất một điều: ở đây, mọi thứ dù nhỏ bé hay đơn giản đến đâu, đều có giá trị riêng của nó. Mẹ từng nói rằng gia đình là tất cả, và giờ đây, tôi không hiểu sao bà lại có thể bỏ đi tất cả để tìm kiếm cái gì đó mà tôi không biết là gì.
"Mẹ, con không thể... Con không thể..." Lời tôi không thể tiếp tục. Trong lòng tôi có một thứ cảm giác chua xót và nặng trĩu, như thể tôi vừa mất đi một phần của mình. Mẹ là tất cả những gì tôi biết về cuộc sống này, vậy mà giờ đây, bà lại quyết định rời đi, bỏ lại tôi với những câu hỏi mà không thể trả lời.
Mẹ đã đi, và tôi biết rằng sẽ chẳng bao giờ có thể quay lại như trước. Cái xóm quê này, cái không gian này, giờ đây chẳng còn là nơi tôi cảm thấy an toàn nữa. Tôi không biết phải làm gì với những cảm xúc này, với những suy nghĩ hỗn độn trong lòng.
Tôi chỉ biết đứng nhìn bóng mẹ dần khuất, và lòng tôi nặng trĩu, không thể giải thích được. Mọi thứ như bị sụp đổ, như một giấc mơ mà tôi chưa kịp tỉnh dậy. Tại sao mẹ lại phải đi? Tại sao mọi thứ lại thay đổi như thế?
Sau khi mẹ rời đi, tôi không biết mình nên làm gì nữa. Cái xóm quê này giờ như một nơi lạ lẫm, dù nó vẫn giống như xưa, nhưng dường như mọi thứ đã thay đổi. Tôi đi bộ quanh làng, cảm giác mọi thứ cứ vướng lại trong lòng, không thể dứt ra được. Cái cảm giác như mình đang đứng giữa một thế giới không thuộc về mình. Tôi đã quen với những con đường nhỏ, những ngôi nhà gỗ mái nghiêng, những cây bưởi trĩu quả ven đường, nhưng giờ đây, chúng chỉ còn là những vật thể vô hồn, không còn mang lại cảm giác an yên như trước.
Tôi nghĩ về mẹ, về những gì bà đã nói. Rõ ràng là mẹ đã quyết định từ lâu rồi. Mẹ không hề lay chuyển, không hề do dự, dù trong ánh mắt mẹ vẫn có một chút gì đó u buồn, như thể mẹ cũng không dễ dàng gì khi đưa ra quyết định này. Nhưng rồi, mẹ vẫn làm vậy. Mẹ nói, bà cảm thấy bị trói buộc, cảm thấy không thể thở được trong cái làng này, dù bà đã sống ở đây cả đời. Làm sao mẹ có thể cảm thấy như vậy? Làm sao mẹ có thể từ bỏ tất cả? Tại sao bà không thể tìm cách vượt qua những điều đó mà vẫn ở lại với gia đình?
Mẹ đã rời đi, nhưng tôi vẫn không thể thoát khỏi cảm giác trống vắng. Cả ngôi nhà giờ đây chỉ còn lại tôi và ba. Dù ba luôn im lặng, không nói nhiều, nhưng tôi biết ba cũng cảm nhận được sự thay đổi này. Ba không hỏi tôi có ổn không, không hỏi tôi có muốn nói chuyện không. Ba chỉ âm thầm làm những việc mà ông vẫn làm mỗi ngày, như thể cuộc sống vẫn cứ thế trôi qua. Tôi nghĩ ba sẽ không bao giờ nói ra những gì ông cảm thấy. Ba đã quen với việc sống im lặng, chấp nhận mọi thứ như cách ông vẫn làm.
Tôi không biết phải đối diện với ba thế nào, vì tôi cũng chẳng biết phải đối diện với chính mình ra sao. Tôi đã cố gắng không nghĩ về sự vắng mặt của mẹ, nhưng mỗi khi nhìn vào những đồ vật quen thuộc trong nhà, tôi lại không thể không cảm thấy một khoảng trống lớn. Những bức tranh treo trên tường, chiếc ghế mà mẹ vẫn ngồi vào buổi tối, tất cả đều trở nên lạ lẫm. Cái gì đó mất đi, và tôi không thể làm gì để kéo lại.
Tôi lục lại trong ký ức những ngày tháng trước đây. Mẹ từng bảo, "Con có biết không, dù đi đâu, quê hương này vẫn luôn là nơi mẹ yêu thương nhất." Nhưng giờ đây, mẹ lại bỏ đi. Mẹ đã nói rằng không thể thở được trong cái làng này, nhưng tại sao lại phải đi? Sao không thể sống và đối mặt với những điều ấy? Sao không thể sống vì gia đình, vì những người xung quanh, và vì những kỷ niệm đã gắn bó bao năm tháng?
Tôi không thể trách mẹ, vì tôi hiểu rằng sự nghẹt thở trong lòng mẹ không phải là điều dễ dàng để chịu đựng. Nhưng tôi chỉ có một câu hỏi không thể ngừng vang lên trong đầu: "Mẹ có hạnh phúc không?" Mẹ có hạnh phúc khi từ bỏ tất cả để chạy trốn khỏi những ràng buộc này không? Tôi không biết. Và điều đó làm tôi cảm thấy như mình đang mất đi một phần của chính mình. Mẹ là người đã dạy tôi sống thế nào, dạy tôi hiểu về tình yêu gia đình và những giá trị mà tôi luôn tin tưởng. Giờ đây, khi mẹ quyết định đi, tôi không thể tìm được lời giải đáp cho câu hỏi ấy.
Tôi không biết mình có thể tiếp tục thế nào, nhưng tôi biết rằng cuộc sống không thể cứ mãi dừng lại vì một quyết định như thế. Mẹ đi rồi, nhưng tôi phải ở lại, phải học cách đối diện với những thay đổi này, dù có đau đớn đến đâu. Tôi không thể quay lại quá khứ, nhưng tôi có thể học cách sống tiếp, dù không có mẹ bên cạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top