Hiichan!
Cô gái bé nhỏ và ngại chia sẻ!
Chị gặp em lần đầu tiên lần đầu tiên là tại phòng tập khi em mới đến đây. Cô gái ấy nhỏ bé và rụt rè. Em lễ phép cúi chào mọi người với đôi má ửng hồng chúm chím. Khép nép và lặng lẽ cúi đầu đi theo giáo viên rồi tìm một chỗ đứng. Chắc em sợ mọi thứ xung quanh, nhanh chóng đảo mắt qua căn phòng rồi chọn một vị trí ở sát phòng gần bức gương to lớn. Chắc là em mới chuyển đến đây, vùng đất này còn xa lạ với em quá khiến em chưa thể thích nghi được. Có vẻ cũng vì điều đấy mà em ít nói hơn hẳn so với mọi người. Rào cản ngôn ngữ là 1 phần nhưng có lẽ chắc em vẫn sợ mọi thứ quá. Em chỉ cô đơn, lủi thủi trong góc phòng tập luyện, chẳng vui đùa với mọi người xung quanh.
Mạnh dạn tiến đến gần em, mở lời chào hỏi, em giật mình, nhìn chị, đứng hình vài giây, rồi đôi má lại ửng hồng, chào lí nhí rồi lại rụt rè cúi xuống. Lúc đấy sao em trong nhỏ bé quá. Chị chỉ muốn ôm em vào lòng để bảo vệ em mãi thôi. Giờ chị mới để ý, giọng Hiichan đáng yêu quá đi mất! Chị cảm thấy, cả cái thế giới tăm tối sẽ biến thành kẹo ngọt hết nếu nghe thấy giọng nói của em. Chị khen cái giọng em đáng yêu thế, em ngại ngùng lắc đầu lia lịa phủ định lời khen. Hướng dẫn em tập, hỏi em có mệt không, đưa nước cho em, đưa khăn cho em là tất cả những gì chị có thể nghĩ ra được để có thể tâm sự với em hàng ngày và giúp em thấy bớt cô đơn từ những ngày đầu tiên.
Rồi từ từ, thời gian cứ thế trôi qua. Mới thế mà đã hơn một tháng. Bây giờ em đã cười nhiều hơn với chị rồi. Chị yêu cái nụ cười của em đến chết mất thôi Hiichan à! Cái nụ cười ấy làm ngọt ngào như trái dâu chín, ấm áp như cặp bánh bao ấm nóng mà mẹ đưa cho chị để đến trường vào một buổi sớm mùa đông lạnh giá ở Seoul. Đôi môi nhoẻn miệng cười làm đôi răng thỏ của em từ từ xuất hiện. Chẳng lẽ mỗi lúc ấy chị lại bắt em bỏ túi về nuôi mang về che chở để không thứ xấu xa gì có thể làm hại đến cái thứ trong trẻo ấy!
Nhỏ bé nhưng lại không đi đôi với yếu đuối. Em là một cô bé kiên cường và chăm chỉ. Thay vì khóc lóc vì cảm thấy tủi thân, em sẽ giành thêm thời gian cố gắng để luyện tập mỗi khi cô giáo mắng nhiếc rằng em làm chưa tốt. Chị thật vô tâm khi không để ý rằng: toàn là em lắng nghe chị than thở về cái sự bất công của cuộc đời này chứ chưa một lần em tâm sự về cuộc sống của em. Chị giận em lắm! Giận vì em quá chịu đựng, không thèm tâm sự với ai điều gì dù có là vui hay buồn, khó khăn hay vất vả em cũng cứ lẳng lặng chịu đựng một mình như thế. Làm cho chị cứ phải suy nghĩ để mở lời trước với em.
Khó khăn, vất vả, niềm vui hay nỗi buồn cùng nhau trải qua chị và em đều ghi nhớ hết. Cả hai bây giờ đã trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn, cùng nhau đứng trên một sân khấu. Cùng hát chung một bài hát, cùng nhảy chung một bài nhảy, cung trò truyện với fan.
Em thật sự là đã cười nhiều hơn trước rồi. Em cười vì có người ủng hộ mình. Em cười vì công sức của em đã được mọi người biết đến và yêu thương. Hiichan à! Hãy mãi cười lên em nhé! Vì đối với chị, em luôn luôn đặc biệt khi cười.
Dù có thể nào, chị vẫn sẽ mãi nắm tay em, bước về phía trước. Chị mãi yêu Hiichan của chị. Cô gái bé nhỏ và ngại sẻ chia!
Seoul, 31.8.2019
________________
Lần đầu tớ viết. Mong mọi người bỏ qua và góp ý nhẹ nhàng ạ.
Mọi người có thích tớ viết nữa k ạ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top