Hi Kwangbae.

"Hi Kwangbae, mình là bn thân ca cu - Yena nè... I sorry girl, I love you."

Đó thực sự không phải là tất cả những gì mình muốn nói đâu. Mình nghĩ mình yêu cậu hơn một người bạn thân mất rồi....

Mình cũng không rõ là mình lỡ yêu thương cậu nhiều hơn những thứ mình định nghĩ từ bao giờ nữa.

Từ những ngày đầu tiên gặp nhau ở Produce 48, mình còn suy nghĩ rằng cái cô gái kia thật lạnh lùng và ít nói có khác gì cái tảng băng không. Rồi còn suy nghĩ chắc một người nhạt nhẽo này sẽ chẳng hợp để vui đùa cùng mình đâu. Ấy thế vậy mà... Đúng là ông trời sắp đặt. Chính cậu lại là người đầu tiên bước đến cạnh tớ để bắt chuyện. Cứ lâu dần lâu dần hai chúng mình lại thân thiết với nhau đến như vậy.

Mọi người chẳng thể quên được cái hôm hai đứa biết được hai đứa học cùng trường rồi cùng khoá với nhau đâu cậu nhỉ. Hai đứa cười nắc nẻ như được mùa, rồi mình cầm tay cậu kéo đi khoe với tất cả thành viên. Mặt ai lúc ấy cũng kiểu rất là shock ấy, trông hài thực sự.
Và 99z được thành lập.

Cái cách quan tâm kiểu Kwangbae trong IZ*ONE ai cũng chỉ muốn được quan tâm mãi. Lặng lẽ, ầm thầm nhưng mà lại quan sát rất tỉ mỉ những ai đang cần gì. Rồi cứ thể lặng lẽ mà giúp đỡ chẳng phô trương cho người khác thấy.

Cậu cứ lặng lẽ như thế rồi lại một mình chịu đựng tất cả. Bao lời cay nghiệt nghiệt ngoài kia trông cậu có vẻ không quan tâm nhưng thực ra cậu lại để ý hết. Thương cậu lắm... nhưng mình lại chẳng thể giúp gì. Voi tình đọc được những lời lẽ không hay ho ấy là khoảng thời gian trong ngày của cậu bỗng lắng xuống. Nhiều lúc không thể chịu đựng được cậu cũng chỉ nhẹ nhàng: "Tớ mệt, tớ về phòng trước nhé, mọi người chơi vui vẻ." Rồi về phòng mà khóc không thành tiếng một mình. Dorm ai cũng hiểu cậu đang cảm thấy như thế nào và ... thế là cả dorm lại vắng lặng, tiếng thút thít trong góc phòng thỉnh thoảng lại vọng ra. Tim tớ như quặn thắt lại... chỉ muốn chạy vào ôm cậu mà khóc nức nở thôi. Nhưng tớ biết điều đấy sẽ khiến cậu cảm thấy gánh nặng hơn gấp bội. Mọi người đi về phòng. Còn mình tớ, tớ ngồi đây, trước cảnh cửa phòng đang đóng của cậu, câm lặng, lòng nặng trĩu, tim nhói lên từng cơn trước những tiếng nức nở. Cậu cứ thế... rồi vô tình thiếp vào giấc ngủ sâu. May sao cậu cũng đã ngủ. Khuya rồi, Kang Hyewon của tớ, chúc cậu ngủ ngon.

Hôm sau tỉnh dậy, một ngày mới bắt đầu, thứ đánh thức cậu dậy sau mỗi tối tồi tệ như hôm qua là mùi bữa sáng của Eunbi unnie bay ra từ trong bếp tràn ngập khắp dorm. Mấy đứa nhỏ luôn là người ùa ra đầu tiên, chiếc dorm của chúng ta lại nhộn nhịp. Chuẩn bị cho cậu một chiếc khăn ấm đặt ở đầu giường. Mong Kwangbae của mình lúc nào cũng thật xinh đẹp trong mắt mọi người.

Kang Hyewon, ngày mới rồi, chúc cậu một ngày mới vui vẻ.

Seoul, 22.7.19

____________________
Bài này mình viết mạch văn không được liên tục là do mình có viết được một nửa nhưng lại dừng lại do đứt mạch văn. Hơn một tháng sau (tức là ngày hôm nay đấy ạ) quay trở lại mới quyết định viết nốt.
Mong mọi người k cảm thấy quá khó chịu.
Tớ cám ơn. 🙇🏻‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top