Chuyển trường
Thứ 3 ngày 8 tháng 11 năm 2022
Hôm nay có lẽ là ngày khá buồn đối với tôi và lớp A1
Hôm nay là ngày Sò chuyển trường!
Hôm ấy không tốt lắm, bầu trời quang đãng đến lạ thường. Cũng như mọi hôm thứ 3, A1 chúng tôi phải tôi phải đi quét sân trường. Chả có gì đặc biệt vài giờ sau đó....tiết 1 tiết 2 diễn ra rất bình thường nhưng cho đến tiết 3 mọi chuyện đã thay đổi!
Tiết anh đến với khối lượng từ mới và kích thước các từ tỉ lệ thuận vs nhau. Có thể nói là dài hơn cả Vạn Lí Trường Thành, song tôi còn đang trong trạng thái "off" vì thức khuya và thế là cái đau đớn đến với tôi như 1 cơn sóng biển hùng mạnh khi tôi đang quay lưng đi vào bờ.
"Số 20 lên bảng"
........................................
Cuối cùng tên tôi được ghi bằng bút màu đỏ chót nằm vỏn vẹn, nắn nót trong sổ đầu bài với số điểm "cao" mà tôi không muốn có. Dù sao thì tôi cũng chẳng có cái thứ gọi là "hạnh kiểm tốt" đâu!
Cái buồn nhất không phải chỉ như thế!
Chiều hôm đó, lại 1 lần nữa tôi bị cơn sóng cuồng bạo ấy đập vào mặt.
Hôm nay là buổi học cuối cùng mà A1 chúng tôi được học cùng với Sò!
Cả lớp tôi nghe tin thì sock lắm! Sock lắm chứ! Dù gì cũng đồng hành với nhau mấy năm rồi nên đương nhiên là chẳng ai muốn điều đó sảy ra. Lớp tôi sống rất "chó" nhưng tình cảm thì không thiếu! Nhiều đứa sau khi nghe xong thì còn bật khóc, đứa thì cố làm trò cười và cũng là trêu đùa với Sò lần cuối trước khi chúng nó không còn được thấy nhau nữa. Tôi thật ra cũng buồn nhưng không nghĩ lớp mình lại tình cảm như vậy. Tôi biết chúng nó đã chuẩn bị trước tâm lí để chiều thứ 7 được nghỉ sẽ tổ chức tiệc chia tay, ai ngờ đâu Sò lại chuyển đi vào ngày thứ 4.
Chiều hôm ấy sau khi tan học Sò đứng trên bục giảng của lớp nói những lời cuối, dù sến súa đến bật cười nhưng cũng cảm động đến rơi nước mắt khiến cho tôi lại không thể khống chế cảm xúc. Thật sự, tôi ghét phải bộc lộ cảm xúc trước đám đông nên chỉ có thể nén khóc trong lớp khẩu trang xanh ướt đẫm. Đáng buồn thay, không phải ai cũng trân trọng, cũng chia tay Sò vì có những người nghỉ ốm, có người lại phải đi học thêm, có người lại chỉ để ý đến số bánh kẹo ngon lành ở bữa tiệc. Tôi biết sự buồn bã hiện lên trong lời nói và ánh mắt của Sò không chỉ vì phải chia tay chúng tôi mà còn vì có chút thất vọng khi không được nhìn thấy lớp mình lần cuối một cách trọn vẹn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top