8. Pheromone, vết son và khăn tay
Nhưng sự vui vẻ đó chẳng kéo dài bao lâu.
Trực giác của Enigma thực sự vô cùng sắc bén. Chỉ mới bước vào nhà, một mùi hương Omega lạ lẫm đập thẳng vào khứu giác của cậu.
Hoa Vịnh nhanh chóng nhăn mặt rồi bày ra sự khó chịu đến nỗi rõ ràng.
Đó là mùi hoa quỳnh hương - là pheromone hương hoa của một Omega mà Hoa Vịnh chưa từng biết đến.
Nó không nồng, nhưng đủ để Hoa Vịnh nhận ra nó nằm trên áo khoác của anh Thịnh - món đồ được treo trên ghế trong phòng ngủ chính.
Bước vào, Hoa Vịnh giận giữ, như muốn phát tiết lên. Đây là lần đầu tiên pheromone của một Omega xuất hiện trong phòng họ. Đã vậy lại còn là một mùi hương rất lạ. Trong đám người yêu cũ của anh Thịnh, không có ai có mang mùi hương như này cả.
Chiếc áo sơ mi dính một vết son màu hồng bóng. Trong túi áo vest lại có một chiếc khăn tay màu trắng phất phủi hương hoa quỳnh.
Hoa Vịnh thực sự điên lên. Hoa Vịnh biết, nồng độ pheromone ít ỏi này dù là Alpha cấp S cũng khó nhận ra. Nhưng rõ ràng, pheromone này được tỏa ra với mục đích tiếp cận anh Thịnh của cậu. Mà hình như Thịnh Thiếu Du cũng không hề né tránh.
Rốt cuộc, Thịnh Thiếu Du của cậu đã làm cái quái gì vậy?
Tâm trí Hoa Vịnh rối tung. Pheromone áp chế vô thức tỏa ra tràn ngập trong không khí.
Chiếc bình thủy tinh ở phòng khách vỡ thành từng mảnh vụn mà rơi xuống sàn.
Anh Thịnh gần gũi với Omega khác.
Anh Thịnh có pheromone của kẻ nào?
Anh Thịnh đã làm gì với Omega đó?
Cầm chiếc áo sơ mi cùng chiếc vest trên tay, Hoa Vịnh tiến ra phía sân sau nhà. Tay Hoa Vịnh run run, môi mấp máy, mắt rưng rưng như sắp khóc.
Anh Thịnh gần gũi với Omega khác.
Anh Thịnh có pheromone của kẻ nào?
Anh Thịnh đã làm gì với Omega đó?
Những suy nghĩ ấy cứ lặp lại trong vô thức.
Hoa Vịnh cầm lấy chiếc bật lửa, không ngần ngại mà châm thẳng vào hai chiếc áo ở trên tay, vứt xuống sân cỏ ở dưới chân.
Cậu ngồi xuống chiếc ghế gần đó, chậm rãi quan sát từng lớp vải bị cháy đen với làn khói nghi ngút bốc dần lên trời.
Mặt cậu lạnh tanh nhưng đôi tay lại đỏ ửng lên vì bị bỏng. Hoa Vịnh không quan tâm đến sự đau rát ở tay do lửa đem lại, cậu ngồi im đó, trầm ngâm mà suy nghĩ.
Pheromone áp chế giờ đây đã khiến cả tấm kính ngăn cách giữa nhà và sân nứt ra tành từng vệt dài.
Nhưng, do cơn giận dữ, Hoa Vịnh hoàn toàn chẳng nghĩ gì ra hồn.
Pheromone hoa quỳnh.
Son hồng.
Khăn tay màu trắng.
Anh Thịnh thích cái đó.
...
Thịnh Thiếu Du hoàn thành công việc liền trở về nhà.
Vừa mở cửa, pheromone áp chế của Hoa Vịnh cùng mùi khét của khói tràn ngập trong không gian. Căn nhà như một mớ hỗn độn. Nhìn thử mà xem, ở tầng một, có cái gì là thủy tinh chưa nứt hoặc vỡ thành từng mảnh vụn hay không?
Thịnh Thiếu Du thực sự hoảng loạn, vội vã chạy đến phía làn khói.
- Hoa Vịnh, có chuyện gì vậy?
Hoa Vịnh run rẩy đứng dậy, bước từng bước đến trước mặt của Thịnh Thiếu Du mà khẽ nhấc tay, đặt lên bên gò má đang ửng hồng vì hoảng hốt, lên tiếng:
- Anh Thịnh, hôm qua, anh chơi vui không?
Giọng ấy trầm, mang theo nét u ám chưa từng thấy của Hoa Vịnh. Bàn tay thô ráp do bỏng vuốt nhẹ nơi gò má, khám thính nét mặt người đối diện.
Thịnh Thiếu Du chưa kịp định hình đã thấy chiếc áo sơ mi cùng áo vest nằm trên đám cỏ cháy đen đang bốc cháy, thành tro gần một nửa.
- H-Hoa Vịnh, có chuyện gì vậ...
- Pheromone hoa quỳnh dịu nhẹ, make tone hồng. Gu anh trước giờ không thay đổi nhỉ?
Hoa Vịnh không mang tia cáu gắt trong lời nói. Nó hoàn toàn nhẹ, rất nhẹ.
Nhưng lại mang sức đè nén đến áp lực.
U ám. Cảnh cáo. Dò hỏi.
Tay Hoa Vịnh vẫn đặt nơi gò má, vuốt nhẹ mà tiếp tục tra cứu:
- Anh còn tắm trước khi về nhà? Vậy mà vẫn còn dính pheromone sao? Anh mới gặp Omega đó hồi nãy nhỉ? Rốt cuộc cô ta làm gì với anh mà tỏa ra nhiều pheromone vậy?
Thịnh Thiếu Du thực sự sợ rồi. Chiếc áo sơ mi của anh, chiếc áo vest của anh dính pheromone cùng vết son của con gái nhà họ Trịnh. Hồi nãy, cô ta đến gặp anh, lấy lí do muốn lấy lại khăn tay để quên.
Cô ta cố tình tỏ pheromone quyến rũ Thịnh Thiếu Du nhưng bị anh tránh né, chỉ hẹn sẽ về nhà lấy lại khăn tay rồi gửi lại.
Nhưng nào đơn giản như thế, cô ta bịa lí do tiện đường, hẹn lát nữa sẽ ghé qua nhà anh lấy. Không còn cách nào khác, Thịnh Thiếu Du chỉ có thể ậm ừ đồng ý.
- Hoa Vịnh, k-không ph...
"Đing" - Tiếng chuông cửa vang lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top