6. Hậu tiệc

- Thịnh Tiên Sinh, nay chỉ có mình anh ở nhà hay sao? - Trịnh Ngọc lại lên tiếng.

- Phải, cảm ơn, tôi sẽ gửi tiền taxi sau, nay làm phiền cô nhiều - Thịnh Thiếu Du cố gắng tỉnh táo để đáp lại, không chần chừ gì mà nhanh chóng nói khéo, ý muốn Trịnh Ngọc ra về.

Nhà có lắp cam, nếu để Hoa Vịnh nhìn thấy, thật sự không hay chút nào. Anh định sẽ giữ kín chuyện, nếu để người ngoài biết, mạng xã hội sẽ chẳng để anh yên. 

Thịnh Thiếu Du giờ hẳn là say mèm rồi. Từ lúc đóng cửa, anh cởi ngay chiếc áo vest, chiếc cà vạt gọn gàng ở trên người ra mà nằm phịch xuống giường, với tay lấy chiếc điện thoại gọi cho Hoa Vịnh.

Bình thường anh dự tiệc, tên nhóc đó sẽ đến đón anh, sẽ chăm sóc anh từ đầu đến chân rồi nhắc nhở anh uống ít đi cơ mà, sao nay tên nhóc phiền hà đó lại không ở đây cơ chứ!? Khó chịu, khó chịu, khó chịu.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, chỉ 5 giây sau đã liền có người bắt máy.

Chưa kịp để đầu dây kia lên tiếng, Thịnh Thiếu Du đã bỏ cái giọng mềm xèo của mình ra mà nhõng nhẽo:

- Hoa Vịnhh.

- Hoa Vịnhhh.

- Hoa Vịnhhhh.

Hoa Vịnh thực sự bất ngờ. Ôi, lâu lắm rồi mới thấy bộ dạng này, có phải là dễ thương quá không?

Mặt anh Thịnh của cậu nhỏ nhỏ, đôi môi hồng hào, gò má lại ửng hổng lên vì say. 

Nhất là đôi mắt díu lại vì buồn ngủ, vì nhõng nhẽo.

Ơ mà nay anh Thịnh của cậu đâu có lịch tham gia tiệc? Chắc là việc đột xuất. 

Hoa Vịnh vô thức bật cười ngay trong phòng họp.

Thật ra, Hoa Vịnh vẫn đang bù đầu bù cổ vào đống dự án mới. Cuộc họp suốt 2 tiếng qua vẫn chưa kết thúc. 

Đang bực mình vì đám nhân viên, Thường Tự lại ghé đến bên cạnh nói Thịnh Thiếu Du gọi tới. Liều thuốc, Thịnh Thiếu Du chính là liều thuốc chữa đau đầu của cậu!!!

Mà thế quái nào, thói quen bật loa ngoài khi nói chuyện với Thịnh Thiếu Du của Hoa Vịnh lại vẫn diễn ra vào lúc như thế này.

Thế là, cả phòng họp hôm đó được chứng kiến một cảnh tượng ngọt đến sâu răng.

Hoa Vịnh cười đó! Vị chủ tịch lạnh tanh của họ đang cười đó!

Lại còn thứ giọng điệu dỗ dành gì kia?

- Anh Thịnh, ngoan nào, nghe em nói, anh ngủ đi nhé, quần áo, cà vạt để ở ghế, em về em sẽ giặt. Nhà để đó, đừng có dọn, em về em sẽ làm. Đúng rồi, bình giữ nhiệt em bảo Trần Phẩm Minh ghé qua nhà để cho anh là nước ấm. Uống đi rồi nằm xuống, điều hòa bật chỉ 27 độ thôi nhé,..

Sếp của họ tự nhiên như đang ở nhà, chìm đắm trong không gian của tình yêu.

Không nhớ nhầm, họ đã quen nhau từ lâu rồi, sao giờ như cặp vợ chồng son như thế này?

Khoan đã, sếp của họ biết làm việc nhà? Công việc giỏi giang, việc nhà thành thạo? Này này, không phải Thịnh Thiếu Du quá sướng đó chứ? 

Thế là, họ được giải tán ngay sau đó, hẹn 30 phút sau quay lại họp để Hoa Vịnh căn dặn một vài điều với vợ, tiện thể liên lạc với giáo viên xem tình hình của Đậu Phộng Nhỏ.

Có vẻ, con của cậu cùng Lạc Lạc đã ngủ say giấc rồi, chẳng dám làm phiền nữa. Nếu không, như nào nhóc đó cũng về mách với anh Thịnh, cậu lại phải ra sofa.

Điều đó đã thúc dục Hoa Vịnh cố gắng làm việc trong thời gian ngắn nhất. Cậu thực sự muốn về nhà lắm rồi. Được ôm Thịnh Thiếu Du ngủ mỗi tối, được ngắm anh mỗi ngày. Chỉ là, nhiều khi phải tranh giành mới được như thế. Đậu Phộng Nhỏ cũng mê ba Du của nhóc không kém.

Đôi khi tranh giành quá mức, Hoa Vịnh bị đuổi thẳng ra sofa nằm hai đêm, thậm chí còn bị Thịnh Thiếu Du mắng là trẻ con.

Nào ngờ, khi anh Thịnh mắng cậu, cậu lại mang suy nghĩ " Anh Thịnh mắng sao đáng yêu thế" cơ chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top