3. Hoa Vịnh tại nước P
Sau cùng, Đậu Phộng Nhỏ được đưa sang nhà của Cao Đồ chơi cả ngày cùng với Lạc Lạc.
Thẩm Văn Lang không có Cao Đồ, cả ngày ở công ty hở chút lại cằn nhằn, trút giận lên nhân viên ở phòng thư kí.
- Pha trà kiểu gì vậy?
- Nóng quá, pha lại.
- Lạnh quá, pha lại.
- Ai làm tài liệu này vậy? Trưởng phòng thư kí làm trưng à?
Cả phòng thư kí hôm ấy phải hứng chịu hàng loạt các yêu cầu vô lí của Thẩm Văn Lang mà không dám hé nửa lời.
Bên kia, sau khi cúp máy, Hoa Vịnh biến thành bộ dạng cún con, nũng nịu bên anh Thịnh của cậu vì lí do công việc, cố gắng để anh Thịnh không cáu gắt, nhẫn nhịn nghe lời.
- Vịnh, anh nói với em rồi mà đúng không? Sao em bảo công ty bên đó rất ổn không cần em phải qua? Anh nói em không nghe?
- Anh Thịnh, em chỉ là muốn ở bên cạnh anh thôi mà. Anh xem, Thẩm Văn Lang nói công việc vẫn rất ổn, em đâu có lừa anh...
Hoa Vịnh đem đôi mắt rưng rưng của mình ra để vừa nhìn vừa giải thích. Hoa Vịnh biết bản thân yêu Thịnh Thiếu Du như thế nào, chẳng đành lòng để anh và con ở nhà một mình. Vốn dĩ, việc nhà trước giờ đều một tay Hoa Vịnh đảm nhận, để người ngoài làm chắc rằng không yên tâm.
Cũng bởi Hoa Vịnh sợ rằng Thịnh Thiếu Du bận bịu công việc, lại có con nhỏ quá mệt mỏi, chỉ đi ngủ mà bỏ bữa như đợt trước, dẫn đến ốm mà lả cả người.
Nhớ lúc đó, vì việc bên X holdings quá nhiều, cả đám anh em họ gây chuyện khiến Hoa Vịnh phải rời nhà hơn một tuần để xử lí, đành để Thịnh Thiếu Du ở nhà một mình với con. Từ sáng đến chiều ở công ty, tối về lại loanh quanh với con khiến Thịnh Thiếu Du mệt đến không thôi, chỉ có thể vừa trông con vừa đánh máy liên tục mà quên ăn quên ngủ. Đến lúc Hoa Vịnh trở về, Thịnh Thiếu Du suýt phải nhập viện vì giờ giấc không điều độ, lại thiếu đi thứ pheromone quen thuộc, cơ thể cứ thể mà chật vật.
Hoa Vịnh đã thuê người giúp việc đến để phụ giúp, ấy thế mà Thịnh Thiếu Du lo lắng không ngừng, chỉ muốn tự làm cho con để an tâm. Đến cuối cùng vì kiệt sức mà ốm thêm mấy ngày.
Đợt đó, Hoa Vịnh từ quan tâm đến quan tâm hơn nữa, chẳng để Alpha của mình đụng chạm vào việc gì, chỉ muốn mình tự làm, tự chăm sóc gia đình. Ngay cả khi, vừa làm việc nhà, vừa nghe báo cáo công việc cũng trở thành thói quen hàng ngày của cậu.
Thường Tự thường ngày chứng kiến việc đó hiển nhiên không mấy bất ngờ. Từ lúc đồng hành cùng Hoa Vịnh đến giờ, tình yêu mà cậu dành cho Thịnh Thiếu Du hoàn toàn không tưởng tượng nổi. Chỉ khi tận mắt chứng kiến, Thường Tự mới thực sự hiểu "mù quáng" là như thế nào, "đâm đầu" thực sự là như thế sao?
Tình cảm của họ vốn dĩ chẳng thể đem ra so sánh.
Nó cao đẹp.
Nó đạt đến mức hoàn hảo khó tin.
Không thứ gì sánh nổi.
Quay trở lại với thực tại, Hoa Vịnh sau một hồi nhõng nhẽo cũng đành bất lực mà tuân theo, chỉ lủi thủi ở nhà dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị qua nước P, để vợ rời đi trong hối tiếc. Trong lòng Hoa Vịnh đang dấy lên một ngọn lửa "thù hận'' với thằng bạn của mình. Nếu Thẩm Văn Lang không gọi, chẳng phải bây giờ Hoa Vịnh đang được chở vợ đi làm hay sao?
Mà Hoa Vịnh đã chẳng còn là thư kí Hoa nữa. Sau khi biết khối lượng công việc của Hoa Vịnh phải đảm nhận, Thịnh Thiếu Du chẳng ngần ngại mà "cắt chức", yêu cầu thằng nhóc nhà mình chú tâm vào công việc của X holdings.
Suốt gần nửa ngày hôm đó, 10 tiếng đồng hồ ở trên máy bay, Hoa Vịnh chẳng thể nhắn tin hay gọi điện cho Thịnh Thiếu Du một câu nào, chỉ đành lục tìm những hình ảnh trong điện thoại mà ngắm cho đỡ chán.
Hoa Vịnh ngồi trên phi cơ riêng của mình để đến thẳng trụ sở chính của X holdings.
Chỉ mới đến đã phải chuẩn bị tham gia nhiều cuộc họp liên tiếp trong nội bộ khiến Hoa Vịnh chẳng lấy nổi một chút thời gian quan tâm mọi việc xung quanh, và ngay cả, việc động vào điện thoại cũng như thế.
Không có Thịnh Thiếu Du, Hoa Vịnh mới thực sự trở về đúng bản chất. Cuộc họp không khác gì một cuộc thảo luận bị đè nén bởi áp lực.Hàng loạt các dự án được đề xuất bị bãi bỏ bởi một lời nói nặng sức gắt gỏng. Hàng loạt nhân viên phải gồng mình để hứng chịu con thịnh nộ từ vị chủ tịch ở trước mặt mà không hé nửa lời.
Chẳng biết cuộc họp đó diễn ra trong bao lâu, chỉ biết rằng, áp lực bên trong căn phòng đó hoàn toàn không bình thường. Mọi thứ chỉ diễn ra trong tiếng lật giấy tờ liên tục, tiếng gõ phím không ngừng cùng tiếng của trưởng từng bộ phận quản lí báo cáo. Chỉ sai sót một chút liền bị bãi bỏ không thương tiếc.
Ai trong công ty đều biết, phương châm làm việc của vị chủ tịch này là "HOÀN HẢO" hoặc "HOÀN TOÀN HOÀN HẢO". Chỉ khi cuộc họp có sự tham gia của công ty liên kết Thịnh Phóng Sinh Vật do Thịnh Thiếu Du đại diện, cuộc họp mới nhẹ nhàng đi phần nào.
Trước đó, khi chờ đợi chủ tịch, thật lòng, trong thâm tâm mỗi trưởng bộ phận đều hi vọng Thịnh tổng có mặt. Nào ngờ, hôm nay chỉ có một mình Hoa Vịnh. Đành chịu, họ lại phải trải qua hàng tiếng trên thương trường riêng của vị chủ tịch khó tính này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top