20. Hoa Vịnh x Thịnh Thiếu Du

* lụy qo nên viết tiếp ạ =)))) *


Thịnh Thiếu Du tỉnh giấc trong vòng tay ấm áp của Hoa Vịnh. Ánh sáng sớm len qua rèm cửa, hắt lên khuôn mặt anh một lớp sáng mờ dịu. Anh khẽ cựa mình, nương theo hơi thở đều đặn phía sau, rồi nhẹ nhàng nhổm dậy với lấy cốc nước trên đầu giường.

Thật tình mà nói, đêm qua Hoa Vịnh ôm anh chặt đến mức gần như chẳng thể trở mình. Cả đêm cứ quấn quýt, dính lấy nhau như sam. Bởi vậy mà sáng nay, dù giấc ngủ còn vương, Thịnh Thiếu Du vẫn thấy mỏi nhẹ nơi vai.

Anh rời giường, chậm rãi bước vào phòng tắm. Nước ấm bao trùm lấy cơ thể, tan vào làn da mát lạnh, xua đi mệt mỏi đọng lại sau một đêm dài. Anh ngâm mình suốt nửa tiếng, lặng yên đến mức không nhận ra người ngoài kia đã tỉnh từ lâu và đang cau mày khó chịu vì thiếu đi hơi ấm quen thuộc bên cạnh.

Hoa Vịnh nằm nghiêng, một tay vẫn giữ lấy khoảng trống vừa mới nguội lạnh. Thịnh Thiếu Du mà rời khỏi giường là cậu biết ngay. Đã vậy, tiếng "ting ting" từ điện thoại của anh lại vang liên hồi, âm thanh đều đặn mà như cố tình chọc vào tai cậu.

Và như một phản xạ quen thuộc, Hoa Vịnh chẳng chút do dự. Cậu với lấy điện thoại, quét Face ID, mở ra dễ dàng như thể nó thuộc về cậu rồi thản nhiên kéo tin nhắn xuống xem, ánh mắt hơi tối lại giữa làn sáng dịu của buổi sớm.

Đống tin nhắn công việc rốt cuộc suốt bao nhiêu hôm vẫn chen ngang vào cuộc sống của hai người. Là tin nhắn của Trần Phẩm Minh:

- Sếp Thịnh, hôm nay anh có cuộc họp với cô Trịnh Ngọc bên nhà họ Trịnh - người lần trước để quên khăn tay ở chỗ anh. Anh còn nhớ đúng không? Anh muốn tôi sắp xếp như thế nào? Có nên báo cho Hoa Vịnh nhà anh không? Tôi lo rằng cậu ấy sẽ khó chịu khi tôi tự ý sắp xếp cuộc họp riêng với một Omega "như thế"?

Phải, "như thế" là mặt dày, dù đến bệnh viện vì pheromone của Hoa Vịnh tỏa ra quá nồng nặc, cô ta vẫn nhắn tin cho Thịnh Thiếu Du tỏ vẻ nạn nhân, muốn anh đến thăm một bữa. Mà rõ ràng, thời gian cô ta tiếp xúc với pheromone của Hoa Vịnh có đến 3 giây không, làm gì có thể khó thở đến mức trong thời gian dài mà đến viện?

Là cố tình cả. 

Đợt đó, Hoa Vịnh tức giận, "vô tình trêu đùa" với cổ phiếu với tập đoàn nhà họ Trịnh, đến mãi khi Thịnh Thiếu Du lên tiếng, cậu mới bớt lại, dùng chính số tiền của bản thân để mua lại, khôi phục doanh số. 

Hoa Vịnh nhăn nhó, mới sáng ra mà đã như vậy. Rốt cuộc cô ta vẫn chẳng khôn ra được một chút. " Ting":

- Thịnh Tiên Sinh, nay em sẽ đến công ty anh, thay mặt bố của em đó. Là tin nhắn của Trịnh Ngọc.

- ? Bị điên à, tôi không có ý định hợp tác - Hoa Vịnh gõ nhanh trên màn hình rồi vứt điện thoại sang một góc, hậm hực ngồi dậy đến trước cửa nhà tắm.

Lúc ấy, trùng hợp, Thịnh Thiếu Du vừa ngâm mình xong, mở cửa ra ngoài. Trước mặt anh là Hoa Vịnh đang đứng ở ngay chiếc thảm, cau mày rồi dựa vào tường, có ý muốn chờ. 

- Vịnh, sao thế? Mới sáng ra em khó chịu cái gì? - Thịnh Thiếu Du cười dịu lên tiếng.

Hoa Vịnh thấy người thương có ý dỗ dành, liền thả lỏng cơ mặt, nhanh chóng xà thẳng vào lòng, dụi dụi nơi hõm cổ:

- Anh cắt đứt quan hệ làm ăn với nhà họ Trịnh đi, em không thích tí nào. Thiệt hại bao nhiêu, em bù vào cho anh.

- Giàu thế sao không mở thêm một công ty con nữa? Hợp tác với anh, anh liền không làm ăn với họ. - Là giọng trêu đùa.

Hoa Vịnh im lặng mấy giây rồi khẽ đứng ngay ngắn dậy, nắm lấy hai bàn tay còn ấm:

- Sao em không nghĩ ra, em ngốc quá, em đặt tên công ty là Hoa Thịnh nhé? Hay anh thích tên nào? Em chuyển nhượng cổ phần cho anh 80%, anh đứng tên luôn cũng được. Nha?

" Tên điên" - Thịnh Thiếu Du thầm nghĩ. Rõ ràng, không nên đùa với Hoa Vịnh. Tên nhóc đó sẽ làm thật cho mà xem.

- Chịu em, đi đánh thức Đậu Phộng đi, nay cho em đến công ty đó - Thịnh Thiếu Du bám vào vai, đẩy đẩy Hoa Vịnh ra ngoài cửa.

Mà Hoa Vịnh nào có vâng lời, nghe thấy được đến công ty, Hoa Vịnh lập tức tưởng tượng ra một đống viễn cảnh. Nào là ngồi bên anh Thịnh làm việc, được gần gũi suốt cả buổi sáng. Nào là còn được ngắm anh ấy suốt cả chiều. Nghĩ đến thôi cũng khiến Hoa Vịnh vui vẻ suốt cả tuần. Dù gì thì anh Thịnh của cậu có bao giờ từ chối hay phàn nàn đâu.

Mắt Hoa Vịnh sáng rực, quay lại thơm chụt một cái rồi như chú cún quắt đuôi vui mừng, kéo tay Thịnh Thiếu Du ra ngoài.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top