19. Thẩm Văn Lang x Cao Đồ (2)
- Anh không biết đâu - Thẩm Văn Lang ấm ức lên tiếng ngay giữa phòng làm việc, giọng có chút dỗi hờn khó giấu.
- Sao thế? Tự nhiên kéo em vào phòng. Về nhà thôi, chúng ta còn phải đi đón Lạc Lạc. Đậu Phộng nói hôm nay Lạc Lạc chơi đã mệt rồi. - Cao Đồ thở dài, bất lực nhìn người đối diện. Thẩm Văn Lang dạo này đúng là càng ngày càng nhõng nhẽo, chẳng còn chút dáng vẻ nghiêm nghị khi xưa.
- Sao gặp đối tác mà anh ta cứ nhìn em thế? Rõ ràng trước giờ mình đâu có giấu giếm ai. Có phải anh ta không biết anh với em là vợ chồng đâu, ai mà chẳng biết. Anh ta ngu rồi. - Thẩm Văn Lang cau có, đôi mày nhíu lại, ánh mắt vừa bực vừa ghen.
Em đến chịu anh đó. Mặt anh cứ hằm hằm, người ta không nhìn em lại thích nhìn anh như thế à? Thôi nào, đừng ở đây ăn vạ. Đi thôi, không Lạc Lạc chờ. - Cao Đồ đẩy nhẹ vai Thẩm Văn Lang, cùng bước ra thang máy.
Cao Đồ vẫn luôn là người nghiêm túc như thế, chỉ có thể bất lực trước trò mè nheo của Thẩm Văn Lang mà chọn cách dung túng. Dù sao, nếu không chiều theo, tối nay cậu thế nào cũng bị người kia lải nhải đến tận khuya, chưa kể gương mặt dỗi hờn sẽ khiến cậu chẳng thể nào yên ổn mà làm việc.
Thẩm Văn Lang dạo này nói nhiều hệt như một thói quen.
- Cao Đồ, tối nay mình ra ngoài ăn nhé, em đừng nấu nữa.
- Cao Đồ, cửa hàng mới đi qua có mẫu mới, em muốn mua không?
- Cao Đồ, em yêu anh nhiều lắm hả?
- Cao Đồ, nói yêu anh đi mà, anh chưa nghe bao giờ.
- Cao Đồ, hôm nay em chưa thơm anh...
Những câu nói ấy cứ vang lên liên tục, đan xen giữa tiếng còi xe ngoài đường và hơi thở dịu dàng trong không gian nhỏ.
Cao Đồ chỉ ậm ừ cho qua, vẫn chăm chú vào đống giấy tờ. Thế mà Thẩm Văn Lang chẳng chịu im, cứ lặp đi lặp lại cái tên ấy - "Cao Đồ, Cao Đồ" - như một thói quen vừa ngọt ngào vừa khiến người nghe bất lực, mãi cho đến khi xe họ dừng trước nhà Hoa Thịnh.
- Lạc Lạc, chúng ta về thôi, chào Đậu Phộng đi nào. - Cao Đồ cúi xuống bế nhóc, vừa xỏ lại đôi giày còn bỏ dở cho con.
- Em cứ để nó xuống, có chân có tay, dựa dẫm vào vợ ba không tốt đâu con trai ạ. - Thẩm Văn Lang liếc xéo, giọng đùa cợt mà lại xen chút ghen tuông.
- Bleh, kệ ba. Mẹ không thèm ôm ba nên ba ghen tị chứ gì. - Nhóc lanh lợi đáp lại, ánh mắt tinh nghịch.
Ừ thì... đúng! Từ sáng đến giờ Cao Đồ có cho anh ôm được mấy lần đâu. Tên nhóc con này, tối nay mà còn quấy, xem anh có "trừng trị" không!
...
Đến tối muộn, khi Cao Đồ gập laptop lại, khẽ xoay cổ cho đỡ mỏi, cũng là lúc Thẩm Văn Lang từ phòng tắm bước ra, trên vai vẫn còn vương vài giọt nước. Mái tóc ướt rủ xuống, ánh đèn vàng khiến từng sợi tóc phản chiếu như những dải tơ mềm.
Anh bước đến bên giường, vòng tay qua eo người kia, ghé sát, khẽ đặt lên môi Cao Đồ một nụ hôn sâu - vừa chạm đã run.
- N-này, muộn rồi. - Cao Đồ hơi giật mình.
Một chút thôi mà. Cả tuần nay em bận bịu từ công việc đến con cái, chẳng thèm để mắt đến anh một chút nào cả. - Thẩm Văn Lang khẽ nói, giọng nửa trách nửa nũng, trong ánh mắt ẩn giấu thứ gì đó vừa mềm vừa tha thiết.
Cao Đồ bật cười, kéo tấm chăn phủ kín vai Thẩm Văn Lang rồi dịu dàng đáp:
- Vậy giờ ngủ thôi, mệt rồi.
Thẩm Văn Lang chẳng đáp, chỉ chui rúc vào hõm cổ của người kia, hít một hơi dài như muốn giữ trọn mùi hương quen thuộc. Anh vòng tay qua, ôm lấy, giọng khẽ trầm xuống:
- Em thơm quá.
Rồi anh khẽ siết lại, như sợ người trong lòng tan ra giữa đêm. Giọng anh khẽ hơn, chậm hơn, tràn đầy hơi ấm:
- Ngủ ngoan. Anh yêu em.
- Ngủ ngoan.
Trong căn phòng chỉ còn lại tiếng thở đều đặn, ánh đèn khuya lặng lẽ rơi trên tấm chăn, và giữa khoảng bình yên ấy, là hai con người vẫn đang chở che cho nhau, bằng thứ tình cảm nhẹ như hơi thở - nhưng bền chặt hơn bất cứ lời hứa nào.
Nhưng, đến giữa đêm, cơn ác mộng lại một lần nữa khiến Thẩm Văn Lang tỉnh giấc. Anh lại mơ thấy Cao Đồ sẽ bỏ anh đi như hồi trước. Anh không biết bằng cách nào lại tỉnh trong im lặng và khẽ khàng như thể không có gì như thế. Có lẽ, là do Cao Đồ đang nằm bên cạnh.
Đêm phủ lên thành phố một lớp sương dày, mờ đục như hơi thở của người đang giấu kín điều gì đó trong lòng. Trong căn phòng im phăng phắc, chỉ còn ánh đèn ngủ hắt xuống từng vệt vàng yếu ớt. Thẩm Văn Lang khẽ ngồi dậy bên giường, lặng lẽ nhìn gương mặt Cao Đồ đang say ngủ. Hàng mi kia khẽ run, hơi thở đều và nhẹ, khiến lòng người nhìn cũng khẽ rung lên như mặt nước trước gió.
Có một thứ gì đó len lỏi trong ngực Thẩm Văn Lang. Nó vừa mềm, vừa rát, như ngọn lửa bị kìm nén quá lâu. Anh muốn đưa tay chạm vào gò má ấy, muốn cảm nhận hơi ấm ấy dưới làn da mình, nhưng bàn tay cứ run, chỉ dừng lại cách một khoảng rất nhỏ. Anh sợ, chỉ cần chạm vào, cả thế giới sẽ sụp đổ trong một tiếng thở dài.
Cao Đồ ngủ mà không biết người đối diện đang nhìn mình bằng ánh mắt thế nào. Ánh mắt ấy vừa dịu dàng vừa tuyệt vọng, vừa khao khát vừa đầy sợ hãi. Thẩm Văn Lang thấy tim mình đập mạnh đến mức đau nhói. Cảm giác ấy không phải là sự chiếm hữu, mà là nỗi khát khao được ở gần, được giữ lấy điều quý giá đang trôi qua giữa tay mình.
Ngoài kia, gió đêm thổi qua khung cửa, mang theo hương cỏ ướt và tiếng côn trùng xa xăm. Mọi thứ đều sống động, trừ anh - người đang bị mắc kẹt giữa lý trí và cảm xúc. Anh đã từng nghĩ, tình yêu có thể giữ được bằng lời nói, bằng sự dịu dàng. Nhưng giờ đây, anh mới hiểu: có những đêm, chỉ cần nhìn thấy người kia thở, nhìn thấy người kia còn ở bên mình, cũng đã là cả một cơn thịnh nộ ngọt ngào trong tim.
Thẩm Văn Lang khẽ cúi người xuống, gần đến mức anh nghe rõ tiếng tim của chính mình. Mỗi nhịp đập là một nhát dao, là một lời cầu nguyện thầm kín: "Xin đừng rời khỏi anh lần nữa, anh sẽ không chịu nổi đâu." Anh khao khát đến mức chỉ cần thêm một giây thôi, là mọi kìm nén sẽ vỡ tung. Nhưng anh dừng lại, bởi Cao Đồ quá yên bình, quá mong manh trong khoảnh khắc đó.
Ánh đèn hắt bóng anh xuống nền nhà - dài, mảnh, và run rẩy. Cơn khao khát trong lòng không còn là lửa, mà hóa thành tro, âm ỉ cháy bằng hơi thở. Anh nhắm mắt, cố nuốt xuống tiếng tim mình, cố chôn đi những gì muốn nói, muốn làm. Trong im lặng, anh chỉ lặng lẽ siết chặt bàn tay mình, như thể nếu không tự giữ lấy, anh sẽ không còn đủ tỉnh táo để dừng lại.
Bên cạnh, Cao Đồ khẽ trở mình. Một tiếng thở rất nhỏ vang lên, như mũi dao xé toang đêm tĩnh. Thẩm Văn Lang mở mắt, ánh nhìn vỡ ra trong ánh đèn. Anh muốn nói, muốn chạm, muốn một lần cho nỗi khao khát ấy được thở, nhưng chỉ có thể lặng yên.
Đêm kéo dài vô tận. Trong hơi thở ấm áp của người bên cạnh, Thẩm Văn Lang thấy lòng mình như tan chảy. Khao khát trong anh không bùng cháy, mà ngấm sâu, chậm rãi, mãnh liệt, và không lối thoát. Anh nhận ra, yêu một người đến tận cùng không phải là ôm lấy họ, mà là đủ can đảm để giữ im lặng khi chỉ cần một cái chạm thôi cũng khiến cả thế giới hóa tro tàn.
* Mai t sẽ up nốt chap cuối ạ, chap này là của cả cp chính, phụ luôn nha ạ. Lụy phim qu huhu. Các bồ muốn tiếp theo là fic gì thì cmt xong t sẽ viết luôn nhe ạ*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top