18. Thẩm Văn Lang x Cao Đồ

- Cao Đồ, Cao Đồ, Cao Đồ - Thẩm Văn Lang vừa bước vào bếp vừa cất giọng ngái ngủ, miệng vẫn còn lẩm bẩm gọi tên người kia như thể sợ chỉ cần chậm một nhịp thôi, Cao Đồ sẽ một lần nữa mà bỏ mình đi.

Nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, Cao Đồ ngoảnh lại, nhanh chóng bước tới, dang rộng vòng tay ôm trọn lấy Thẩm Văn Lang vào lòng:

- Em đây, dậy rồi à?

Thẩm Văn Lang gật đầu, gương mặt lười biếng dụi vào hõm cổ người kia, hít một hơi sâu, giọng khàn khàn mang theo ý cười:

- Thơm quá, ôm anh chặt thêm tí đi mà.

Từ ngày cưới Cao Đồ, Thẩm Văn Lang gần như đánh mất hết phong độ thường ngày. Ở trước mặt người khác, anh vẫn là tổng tài phong độ, chững chạc; nhưng chỉ cần ở cạnh vợ, lập tức biến thành kẻ dính người đến mức đáng thương. Sự nũng nịu, ỷ lại, thậm chí cả thói quen thích được ôm bất kể lúc nào cũng trở thành điều quen thuộc trong căn nhà này.

- Nào, vào rửa mặt đi, Lạc Lạc sang nhà Đậu Phộng từ sớm rồi, còn hai đứa mình thôi đấy. - Cao Đồ vừa nói vừa khẽ gỡ tay anh ra, đẩy nhẹ về phía phòng tắm rồi quay lại với chiếc laptop mở sẵn trên bàn.

Cao Đồ vẫn là kiểu người nghiện công việc đến cố chấp. Không cần biết hôm nay công ty bận hay nhàn, chỉ cần có việc là cậu sẽ dậy sớm, làm việc ngay khi bình minh còn chưa kịp len qua rèm cửa. Cũng chính vì thói quen ấy mà Thẩm Văn Lang thường mất ngủ, thiếu hơi người bên cạnh. Vì thế, chỉ cần Cao Đồ rời giường, Thẩm Văn Lang lại trằn trọc mãi không yên, xoay qua xoay lại rồi cuối cùng cũng lơ mơ tỉnh giấc.

...

Thẩm Văn Lang trở ra sau khi rửa mặt, áo sơ mi vẫn còn hơi nhăn vì vừa mới mặc vội. Anh bước chậm đến gần, dừng lại sau lưng Cao Đồ đang ngồi trước bàn làm việc, ánh sáng từ màn hình phản chiếu lên khuôn mặt cậu một lớp sáng nhạt.

Không nói gì, Thẩm Văn Lang đưa tay vòng qua eo, kéo Cao Đồ sát lại. Cằm anh tựa lên vai cậu, hơi thở phả nhẹ nơi cổ, còn hương bạc hà từ kem đánh răng xen lẫn mùi xà phòng buổi sáng vương lại. Cao Đồ hơi nghiêng người, lưng chạm vào ngực anh, cảm nhận rõ nhịp thở đều đều đằng sau.

Cao Đồ không phản ứng, chỉ im lặng vài giây rồi khẽ nói ra:

- Chuẩn bị đi, nay tổ thư kí không nhiều việc, nhưng anh thì có đó.

- Em đến phòng anh, nha nha nha - Thẩm Văn Lang long lanh nhìn Cao Đồ. 

Nhưng Cao Đồ chẳng đáp, chỉ lấy tay chỉnh lại mái tóc còn hơi rối của Thẩm Văn Lang rồi bước ra ngoài.

Thẩm Văn Lang đứng thẳng dậy, vẫn giữ nụ cười mơ hồ với suy nghĩ " Cao Đồ đáng yêu quá" . Chỉnh lại cổ tay áo, lặng lẽ quan sát cậu thu dọn laptop, rút dây sạc, rồi khép lại màn hình. Cả căn bếp im ắng, chỉ còn tiếng đồng hồ treo tường đếm từng nhịp đều.

...

Buổi sáng trong tòa nhà HS mọi thứ đều vận hành với nhịp điệu ổn định, riêng văn phòng tổng giám đốc thì không. Từ đầu hành lang, ai cũng đã quen với cảnh cứ vài chục phút lại nghe thư ký trưởng gọi:

- Thư kí Cao, tổng giám đốc muốn gặp.

Ban đầu, Cao Đồ còn nghĩ là chuyện công việc thật. Nhưng đến khi bước vào phòng, thấy Thẩm Văn Lang vẫn ngồi tựa lưng trên ghế, tài liệu xếp ngay ngắn, cà phê vẫn còn nóng, cậu chỉ hơi khựng lại.

-  Gọi em gì à? -  Giọng cậu đều, không cao không thấp.

Thẩm Văn Lang ngẩng lên, ánh nhìn như sáng hẳn. Anh đặt bút xuống, khẽ hạ giọng cho ấm, lên tiếng:

- Lại đây một chút.

Cao Đồ im lặng bước đến, đứng cạnh bàn. Anh kéo nhẹ cổ tay cậu, chỉ vừa đủ để cậu hiểu ý. Một cái ôm ngắn, gọn, không lời giải thích. Hơi thở của Thẩm Văn Lang chạm vào áo sơ mi. Mặt Thẩm Văn Lang thì áp sát vào bụng của Cao Đồ, hưởng thụ cảm giác sảng khoái nhanh chóng lan tỏa.

- Thế này dễ tập trung hơn. - Thẩm Văn Lang nói nhỏ, giọng pha chút lười biếng.

Cao Đồ thở ra, không đáp, chỉ thoáng gật đầu rồi ngồi xuống chiếc ghế cạnh bàn làm việc. Anh lại cầm bút, ánh mắt dán vào văn bản, còn tay kia vẫn đặt trên bàn gần chỗ Cao Đồ, như thể chỉ cần đưa ra là chạm tới.

Nhưng nửa tiếng sau, khi Cao Đồ vừa rời khỏi phòng, chưa kịp về đến văn phòng mình thì điện thoại nội bộ sáng lên.

- Tổng giám đốc hỏi cậu đang ở đâu, bảo qua phòng một lát.

Cao Đồ quay đầu, vẫn không thay đổi sắc mặt. Lần này, khi bước vào, Thẩm Văn Lang đang dựa đầu lên ghế, mắt khép hờ. Anh chỉ khẽ mở mắt, cười nhẹ:

– Làm việc nhiều quá, cần nghỉ tí. Ngồi đây với anh tí được không?

Cao Đồ mệt mỏi thở dài rồi trả lời:

- Anh không làm thì để yên em làm, giám đốc kiểu gì đấy?

Thế rồi, Cao Đồ đi vòng qua bàn, ngồi xuống ghế đối diện. Thẩm Văn Lang nhìn một lúc rồi khẽ nhăn mày, như không vừa ý.

- Xa quá.

Cao Đồ bất lực, không có ý tranh chấp đành đứng dậy, bước đến gần hơn. Thẩm Văn Lang vươn tay kéo cậu lại, một cái ôm qua vai đủ để mùi xà phòng trên áo cậu hòa vào hương cà phê trên tay anh.

Thẩm Văn Lang tiếp tục chìm đắm, im lặng trong vài giây, rồi buông ra thật nhẹ, giọng đều đặn trở lại:

- Rồi, tốt rồi. Bây giờ có thể làm việc tiếp được rồi. Nhưng mà anh nhớ em...

Cả ngày hôm ấy, phòng tổng giám đốc mở ra khép lại không dưới năm lần. Mỗi lần, lý do đều khác: khi thì hỏi về dự án, khi thì cần ký giấy, khi thì "chỉ muốn nhờ một việc nhỏ". Nhưng nhân viên tầng trên cùng đều ngầm hiểu, mỗi lần như thế chỉ để anh có cớ nhìn thấy người kia, để một buổi sáng mệt mỏi trở nên dễ chịu hơn đôi chút.

"Mãi" đến chiều, khi Cao Đồ lần thứ sáu bước vào, cậu chỉ nhìn anh một cái:

- Anh còn cần gì không, để tôi khỏi phải qua lần nữa? Anh bảo tôi nghỉ ngơi mà gọi một ngày 6 lần, giám đốc ơi, anh làm việc hộ tôi với?

Thẩm Văn Lang cố tình tỏ vẻ tội lỗi, nói:

- Vợ, anh nhớ em mà...

- Nhớ với chả nhung, anh không làm việc lấy đâu ra tiền mà sống. Chưa trả nợ Hoa Vịnh mà sống như này hả?

- Kệ cậu ta, chút tiền đó với cậu ta có là gì đâu? Nghe nói hôm trước chẳng ngần ngại gì mà chi gần trăm tỉ mua cho Thịnh Thiếu Du mấy con xe. Giờ cái hầm để xe nhà cậu ta chật kín rồi, còn hỏi anh xem nên mở rộng ra bao nhiêu. Em đó, anh mua cho có mỗi mấy bộ đồ mà đã nhăn mặt rồi. Em còn thương anh không? - Thẩm Văn Lang tỏ vẻ oan ức lên tiếng.

- Đúng đúng, mấy bộ là nửa cái shop quần áo à? Lại còn xách thêm cả chục túi đồ cho Lạc Lạc. Con còn nhỏ, anh đừng có chiều nó quá, sinh hư. Ở công ty em với anh không là gì hết, về nhà thì nói, đừng có mà gọi em thêm nữa. 

Nói xong, Cao Đồ quay phắt đi, đóng cửa cái rầm, bỏ lại Thẩm Văn Lang ngơ ngác trong phòng.

Nhưng mà phải công nhận, giàu thì chi tiền cho vợ cho con là bình thường mà? Nhỉ?

* Lang bò mạnh miệng cho lắm rồi giờ t cho ảnh nghiện vợ =))*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top