17. TVSV

Sáng hôm sau, khi Weibo vẫn còn xôn xao vì bức ảnh tối qua, một bình luận mới bất ngờ xuất hiện ngay dưới bài đăng của Hoa Vịnh. Chủ nhân chính là Thịnh Thiếu Du ✔, lạnh nhạt gõ ba chữ:

- ? Ai là vợ. Xóa.

Ngay bên dưới, Hoa Vịnh liền trả lời rất nhanh, chẳng khác nào cố tình trêu ngươi:

- Anh Thịnh, anh Thịnh, anh Thịnh.

Thịnh Thiếu Du liếc sang, thấy thằng nhóc nhỏ đang bấu víu sau lưng mình, bèn nghiêm giọng:

- Hoa Vịnh, xóa ngay.

- Cho người ta ghen tị một chút đi. Vợ em đáng yêu thế này, em không khoe thì uổng. - Vịnh nhởn nhơ đáp, hoàn toàn chẳng bận tâm đến mấy nghìn bình luận phía dưới.

Thịnh Thiếu Du chỉ biết bất lực, để mặc cậu muốn làm gì thì làm. Điều khiến anh đau đầu nhất không phải cư dân mạng đang bàn tán, mà là lát nữa bước vào công ty, không biết phải giấu mặt thế nào,  huống hồ, anh phải bảo Trần Phẩm Minh chặn hết nhà báo trước.

Bình thường, anh xuất hiện trong bộ vest chỉnh tề, khí chất nghiêm nghị. Thế mà bức ảnh đêm qua, Hoa Vịnh lại chọn đúng lúc anh mặc... chiếc áo lụa trắng mỏng của chính cậu.

Hình tượng tổng tài lạnh lùng - coi như tan thành mây khói.

Sáng hôm ấy, xe vừa dừng trước sảnh, Thịnh Thiếu Du đã cảm nhận được một loại ánh mắt kì lạ. Nhân viên cúi chào vẫn rất lễ phép, nhưng rõ ràng trong mắt ai nấy đều ánh lên vẻ khó kìm chế.

Anh bước vào thang máy, phía sau là mấy trợ lý trẻ cố gắng giữ mặt nghiêm, nhưng vành tai lại đỏ bừng. Thịnh Thiếu Du khẽ nhíu mày, giọng trầm xuống:

- Có chuyện gì?

Đám trợ lý đồng loạt lắc đầu, không dám thốt một lời. Thế nhưng khi cửa thang máy vừa khép, tiếng cười rúc rích nhỏ như muỗi vo vẫn lọt vào tai anh.

Đến tầng văn phòng, Trần Phẩm Minh đã đứng chờ sẵn. Thư ký trưởng bày ra vẻ mặt nghiêm túc, nhưng ánh mắt lại thoáng chút... đồng cảm.

- Tổng giám đốc, lịch họp sáng nay đã chuẩn bị xong. -  Anh ta báo cáo, rồi ngập ngừng một chút - Nhưng... mạng nội bộ đang bàn tán khá nhiều về bài đăng tối qua.

Thịnh Thiếu Du hít một hơi, khẽ day trán.

- Hoa Vịnh...

Giọng anh thấp đến mức gần như chỉ đủ cho bản thân nghe. Cả công ty hôm nay, ai cũng không dám chọc ghẹo, nhưng nụ cười nhịn không nổi thì vẫn ẩn hiện nơi khóe môi từng người.

Ngồi xuống ghế chủ tọa, Thịnh Thiếu Du mở laptop, thấy email công việc chất đống. Nhưng góc màn hình lại lấp ló một tin nhắn mới từ WeChat. Người gửi là Hoa Vịnh.

"Anh Thịnh mặc áo trắng đẹp quá. Tối nay mặc lại cho em xem nhé?"

Thịnh Thiếu Du đóng sập màn hình máy tính, mặt tối sầm.

Trong khi đó, Thịnh Thiếu Du đang cố gắng dồn tâm trí vào công việc, thì ở một nơi khác, group chat nội bộ của công ty đã sôi trào.

Tên group vốn nghiêm túc là "Báo cáo công việc khẩn" nhưng từ sáng sớm đã biến thành chỗ buôn chuyện:

Trợ lý A: Mọi người... xem Weibo chưa?
Nhân viên B: Thấy rồi. Áo trắng... không phải vest.
Nhân viên C: Thề chứ tôi chưa bao giờ nghĩ có ngày thấy Tổng giám đốc mặc cái đó.
Trợ lý D: Còn cái caption "vợ"... trời ơi, tôi xỉu.
Nhân viên E: Xin giữ hình tượng cho Tổng đi chứ, mai còn họp với đối tác lớn đấy.
Nhân viên C: Hình tượng gì nữa, vỡ hết rồi...

Tin nhắn liên tục nhảy lên, icon cười ngập tràn. Có kẻ còn táo bạo gửi luôn ảnh chụp màn hình Weibo vào nhóm.

Ngay lập tức, quản lý cấp trung vội vàng lên tiếng:

Xóa đi, ai phát hiện ra group này thì tiêu hết.

Không ai ngờ, vài phút sau, một thông báo đỏ hiện trên màn hình: "Thịnh Thiếu Du đã tham gia nhóm."

Cả group lập tức im lặng như tờ, hàng chục icon "đã thu hồi tin nhắn" nối đuôi nhau.

Một lúc sau, Thịnh Thiếu Du lạnh lùng gõ đúng một dòng:

"Tập trung làm việc."

Rồi rời nhóm ngay.

Cả nhóm thở phào, nhưng từ đó về sau, biệt danh "áo trắng" âm thầm lan truyền trong công ty, không ai dám nhắc công khai, chỉ dám lén cười sau lưng.

...

Buổi trưa, sảnh công ty khá yên tĩnh. Thịnh Thiếu Du đứng một mình, ánh mắt nhìn qua cửa kính, tay chống nhẹ vào lan can, bộ vest chỉnh tề vẫn giữ trọn khí chất nghiêm nghị. Nhân viên qua lại lặng lẽ, nhưng ánh mắt ai nấy cũng lướt qua anh vài giây, vừa tò mò vừa cố giấu cảm xúc. Anh mặc kệ, chẳng thèm quay lại, vì họ đều biết anh là của Hoa Vịnh.

Hoa Vịnh vừa mang khay cơm đến, nhìn thấy anh liền nôn nóng bước chân, không chút dè dặt. Cậu lao tới, vòng tay ôm thẳng Thịnh Thiếu Du từ phía sau, áp sát lưng anh, cử chỉ tự nhiên nhưng dứt khoát.

- Anh nhớ em không? - Cậu hỏi khẽ, giọng không nhấn nhá sến súa, chỉ đơn giản như đang kiểm tra xem anh có ổn không.

Thịnh Thiếu Du nhíu mày, hơi bực, nhưng không hề đẩy ra. Anh vẫn đứng yên, dáng vẻ nghiêm nghị, mặc cho mọi ánh mắt đang dõi theo.

- Em mang cơm đến cho anh này - Hoa Vịnh vừa nói vừa nhẹ nhàng đặt khay cơm vào tay anh, ngón tay khẽ chạm vào cổ tay anh, vừa ấm áp vừa tinh tế.

Không đợi anh phản ứng, Hoa Vịnh nắm tay Thịnh Thiếu Du, kéo thẳng về phía thang máy. Nhân viên sảnh đứng từ xa, ánh mắt đồng loạt dồn về hai người, không ai dám thốt lời. Chỉ có vài thì thầm khẽ, cố giấu đi nụ cười.

Thang máy mở, Hoa Vịnh vẫn giữ Thịnh Thiếu Du trong vòng tay, cử chỉ nhẹ nhàng nhưng đầy chủ động.  Cậu hạ giọng:

- Anh có ổn không?

- Bớt đi chút. - Thịnh Thiếu Du khẽ lên tiếng, thở dài một hơi rồi vòng tay qua sau Hoa Vịnh, xà vào lòng:

- Mỏi quá, ôm anh. 

Hoa Vịnh thực sự vô cùng yêu thích anh Thịnh như thế này. Tim không tự chủ mà đập nhanh, tâm hồn vui vẻ như muốn nhảy cẫng lên ngay lập tức.

Cưới nhau đã lâu, cậu vẫn không thể bình thường hóa chuyện này được. Huống hồ, mỗi ngày, cậu lại yêu anh thêm một chút. 

Hoa Vịnh khẽ nở nụ cười, một tay ôm lại, một tay lại khẽ đặt lên vai, tiện thể kiểm tra cơ trên vai gáy.

- Lát em giúp anh mát xa một chút nhé? 

...

Và rồi, sau đó, cuộc sống của hai người lại tiến thêm một bước mới. 

Một bước tiến vượt bậc vì công khai.

Một bước tiến vượt bậc vì gia đình luôn luôn hạnh phúc, không một trận cãi vã.

*2 chap tiếp sẽ về Thẩm Văn Lang x Cao Đồ nhe, chưa muốn kết fic mà bận qo, mong mng ủng hộ fic sau của t nhe ạ*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top