13. Hoa Vịnh nhỏ

Hoa Vịnh lạch cạch trong bếp suốt cả tiếng đống hồ.

Giờ đã là 6 rưỡi chiều, gần đến giờ cơm tối rồi.

- Đậu Phộng Nhỏ, con ra giúp ba dọn cơm, ba vào đánh thức ba Du nhé - Hoa Vịnh lên tiếng.

Nhóc còn nhỏ mà được việc lắm đấy! Bởi Hoa Vịnh cứ liên tục lo lắng cho vợ, cậu đã chẳng ngần ngại mà dạy cho Đậu Phộng Nhỏ cách làm việc nhà. Dù chỉ mới 3 tuổi, Hoa Thịnh nhà này đã biết dọn cơm, xếp bát vào máy, tự dọn phòng mà không cần ai nhắc nhỏ rồi nhé.

Cửa phòng cạch nhẹ, Hoa Vịnh rón rén bước vào, cúi xuống bên người Thịnh Thiếu Du lay người mà nũng nịu:

- Anh Thịnh, dậy thôi nào, đến giờ ăn cơm rồi. 

Thịnh Thiếu Du mệt mỏi xoay người lại. Mắt vẫn nhắm, tay lại nâng lên trong vô thức.

Hoa Vịnh hiểu anh đang muốn gì, liền bế thẳng anh đến bồn rửa mặt mà dịu dàng nhắc nhở:

- Anh Thịnh, mệt lắm không, em xin lỗi. Em nấu cho anh nhiều đồ lắm đó, em giúp ảnh rửa mặt rồi cùng ăn, em đã đón con về lâu rồi.

Lúc này, Thịnh Thiếu Du lấy lại được sự tỉnh táo, nhăn mặt rồi cọc cằn trả lời với ánh mắt lườm sắc:

- Tránh ra, tên nhóc điên.

Dù cưới nhau đã lâu, Thịnh Thiếu Du vẫn cứng miệng vậy đó! Trách sao được, anh là Alpha cấp S mà. Để anh nằm dưới chẳng phải là quá tốt rồi sao? 

Mấy câu nói đó, chẳng đụng đến lòng tự trọng của Hoa Vịnh dù chỉ một chút. Cậu nghe quen rồi. Ngược lại còn cảm thấy rất đáng yêu.

Đôi môi hồng hồng, đôi mắt to tròn, bàn tay trắng nõn chỉ thẳng vào mặt cậu.

Ôi trời! Dễ thương chết mất - Hoa Vịnh thầm nghĩ. 

- Cần em bế ra ngoài không? 

- Đồ điên, em còn định để con thấy cái gì nữa?

Lông mày Thịnh Thiếu Du nhăn cả lại, gắng sức bước từng bước khó khăn trở ra ngoài.

Dáng vẻ này, đáng thương mà cũng đáng trách quá.

Ai biểu anh Thịnh của cậu quá đào hoa kia chứ! Chẳng trách cậu phải giữ của suốt ngày. Hở tí ra là lại có người dòm ngó mất rồi.

Hoa Vịnh chạy lại, tay đặt bên hông mà dìu Thịnh Thiếu Du ra ngoài.

Đậu Phộng Nhỏ thấy ba, quay phắt ra với hai tay đang bưng bát, cầm đũa sắp xếp trên bàn. Mà nào có chào ba Du đầu tiên đâu? Đậu Phộng Nhỏ lại nhăn nhó, nhìn Hoa Vịnh với ánh nhìn kì lạ:

- Hoa Vịnh, ba với ba Du bớt tình cảm được không? Hôm trước ba Văn Lang còn kể với con. Hoa Vịnh, ba Du là của con.

Cậu nhóc ấm ức, chạy đến bên chân Thịnh Thiếu Du mà dang tay đòi ôm:

- Ba Du, Hoa Vịnh nãy giờ bắt nạt con, còn không cho con vào phòng chào ba một tiếng. Tối nay ba để Hoa Vịnh ra sofa đi, con vào ngủ với ba Du. Nha, nhaa.

- Ba nói con không được gọi là Hoa Vịnh mà phải không? - Thịnh Thiếu Du mệt mỏi trả lời - Gọi là ba, nhớ chưa?

Đôi mắt Đậu Phộng Nhỏ long lanh, giọng mềm nhũn. Gọi là Hoa Vịnh bé chẳng sai. Hai cha con nhà này ở nhà là ầm ĩ cả lên. Một buổi tối, không biết hai người sẽ tranh giành Thịnh Thiếu Du bao nhiêu lần nữa.

- Được.

Thịnh Thiếu Du thẳng thắn lên tiếng. Chắc chắn là thế! Tên nhóc đó, vừa hiểu lầm anh, vừa hành anh đến dáng vẻ khập khiễng như này, lại còn bắt nạt con anh. Quá đáng. Quá đáng. Quá đáng.

Lâu lắm rồi, phải để tên nhóc đó có chút hụt hẫng. Chiều riết sinh hư rồi sao?

Hoa Vịnh ngơ ngác, cúi xuống trừng mặt với con nhỏ, ấm ức lên tiếng:

- Con đừng có bịa chuyện, hôm nay ba Du ngủ với ba, con đừng có ngang ngược, phòng của con làm trưng à?

- HOA VỊNH! Anh dặn em phải ăn nói với con như thế nào? Em định để con học cái kiểu nói chuyện của em à? Hay em muốn con ăn nói như Thẩm Văn Lang?




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top