Ngoài trời bão giông trong lòng ấm áp


1/11

Hôm nay bầu trời bão giông mà lòng người lại bình yên quá đỗi, chợt nhận ra việc từ bỏ một thứ gì đó cứ tựa nhẹ như việc đặt một cái cốc rỗng xuống bàn, nó quá đỗi nhẹ nhàng nhưng lại thành ra quá nặng nề đối với mình trong những năm tháng ngày xưa ấy.

Quên một người mà mình ngỡ là không thể, học cách chấp nhận lặng lẽ phía sau hình như là  việc mình cam tâm tình nguyện trong từng ấy năm. Hôm nay mình mới nhận ra buông bỏ thì ra lại quá dễ, hết thương một người thì ra nó nhẹ nhàng như thế.

Mình từ bỏ cậu à mà không là lãng quên cậu.

Cậu không xứng đáng đến nhường như vậy, sẽ không rung động mỗi khi nhìn, không thẹn thùng mà khép nép khi nói chuyện với cậu và sẽ không xem cậu là người quan trọng nhất mà hễ cứ lấy cậu ra mơ mộng. Chấm dứt rồi.

Mình không phải thiếu tình cảm càng không phải loại người thấy ai yêu thương là cứ tìm đại một ai đó cho mình, mình không thiếu người đến vậy. 16 tuổi mình cần nhiều thứ hơn là một chàng trai phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top