Khóc không được thì cười vậy


30/11

Tự dưng mình thấy thất vọng về mình, thất vọng kinh khủng. Tại sao mình không biết cố gắng để kết quả nó tốt hơn à mà mình cố gắng thì có ai đâu mà công nhận, có đâu kết quả nó tốt đẹp được. Tại như vậy rồi, phải không? Mình sinh ra đã là thất bại.

Nhiều lúc muốn khóc một trận thật to, muốn ngủ một giấc thật dài nhưng làm gì có thời gian và không gian để làm vậy. Có lúc mình muốn buông bỏ hết, muốn không muốn tiếp tục con đường này nữa, thấy sao học hành quá vô nghĩa trong khi chính bản thân mình thì lại luôn lo sợ nó, bất an về nó và chẳng biết tương lai mình sẽ là ai trong cuộc đời này.

Còn trẻ người ta có quyền bi quan có quyền chán  nản rồi sẽ tự đứng dậy được sao mình thấy bản thân nó cứ chông chênh vô định như vầy hoài, làm sao để thoát ra bây giờ. Cuộc đời này hình như bất công với mình quá rồi thì phải

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top