IN the ousite

17.3

Người ta thường bảo tôi rằng, từng ấy năm không có lấy một mối tình thì làm sao mà hiểu hết được tất cả cảm xúc của tình yêu để mà viết nên một câu chuyện tình.

Tôi thấy thật tức cười, không lẽ trên thế gian này chỉ có những người yêu nhau mới hiểu thế nào là hạnh phúc, thế nào là rung động. Một người cô đơn ai ngăn cản họ mơ mộng, ai dám cướp đi họ quyền mơ mộng và tự rung động với chính cảm xúc mà họ có đây?

Nhiều người đến rồi đi, đôi khi họ như một cơn gió trái mùa, ê ẩm và day dứt. Tôi ghét sự giả tạo nhưng thứ mà tôi đang đối diện mỗi ngày có chăng cũng chỉ như vậy, đôi khi tôi tự hảo huyền là không phải nhưng thực tại đã chứng minh cho tôi thấy mỗi ngày.

Có thể họ không biết tôi ghét họ chừng nào, có lẽ họ không biết tôi chẳng yêu thương gì họ mà khi họ cứ tưởng tượng để rồi xót thương tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top