Ba


2.7

Mình cảm thấy bản thân thật may mắn khi có những người sẵn sàng ngồi xuống để nghe mình nói, nghe mình trút hết lòng mình ra. Và đó là ba mẹ mình.

Mình từng nghĩ ba mình từng có lúc không tôn trọng mình, nhưng đó chỉ là do mình nông nổi. Ba mình không như vậy, ông là một người đàn ông tuyệt vời. Hôm nay mình thấy nếp nhăn trên mắt ba, hình như là lần đầu tiên thì phải, mẹ thì mình chưa thấy nhưng ông đã có rồi. Cũng phải thôi cha mình không còn cái tuổi 30 mấy trước kia mình từng nhẩm tính nữa mà đã qua tuổi 40 mất rồi.

Một người đàn ông chèo chống qua giông bão như ba chắc có lẽ cuộc đời này với mình ông là tuyệt vời nhất. Thời trẻ ông nông nổi, một cậu con trai duy nhất trong nhà mười mấy cô em gái, ông lớn lên trong sự bảo bộc của cả nhà, Một người con trai môi đỏ, mắt đẹp, đẹp trai nhất vùng, từng đào hoa. Nhưng đó là tuổi trẻ của ông, mình trân trọng nó vì nó thật đẹp đẽ. Thời gian có lẽ có thể làm mất đi vẻ đẹp của người đàn ông đó vì cái gió sương bão bùng của cuộc đời nhưng có lẽ cái bản chất của một người trụ cột vẫn ở đó mạnh mẽ biết bao.

Mình từng nghĩ cha mình là người lạnh lùng, bài văn năm lớp sáu mình đã tả về ba như vậy. Nhưng còn rất nhiều mặt nữa mà đến hiện tại khi đủ lớn mình mới có thể nhìn rõ được hết. Mình trách thời gian xốc nổi trước kia, quá bé để tỏ ra người lớn để suy xét việc đời. Khi đủ tuổi đủ lớn mới trở nên quý giá người thân yêu mình nhất.

Ba mình thương mình, mình biết điều đó. Vì có cha mẹ nào không thương con cơ chứ. Nhưng tình thương của ba và mẹ đôi khi làm cho mình bất ngờ. Bất ngờ vì nó to lớn hơn mình nghĩ, chỉ là điều nhỏ nhặt nhưng cũng làm cho người ta ấm lòng.

Tương lai mình còn đó, mình sẽ không cãi lời ba nữa sẽ không làm vẽ hờn dỗi bốc đồng nữa. Mình muốn ba mẹ mình xung túc, mình muốn báo hiếu muốn làm ra đồng tiền để đem về đây. Hai người họ đã khổ vì mình quá nhiều và mình cũng muốn cố gắng thật nhiều để đền đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top