Tạm biệt và Xin chào!

Có thể vì mọi người quá dũng cảm hoặc cũng có thể bởi vì em quá hèn nhát.

Nhìn họ chia sẻ lại bài hát của anh, hình ảnh của anh, các MV có bóng hình anh, em quả thực không dám lên Facebook. Bởi chỉ cần nghe giọng anh hay thậm chí là nhưng bài anh sáng tác thôi cũng đã đủ làm em rơi nước mắt.

Buồn cười nhỉ, em là đứa như vậy đấy, hèn nhát không dám nhìn vào sự thật. Anh thậm chí còn chẳng phải là người em yêu thương vậy cớ sao chỉ nghĩ đến thôi đã đau thế này. Thực tâm em sợ hãi, không dám tưởng tượng câu chuyện này đến họ. Vậy thì các bạn ấy, những người yêu thương và theo dõi anh suốt 9 năm qua, không phải là tưởng tượng cũng chẳng phải là ác mộng, hiện thực nghiệt ngã ập đến, liệu các bạn ấy đang gặm nhấm nỗi đau tột cùng ấy khổ sở đến thế nào?

Em nghĩ đến họ sau khi anh ra đi. Sự khắc nghiệt của thế giới, miệng lưỡi thế gian có thể bén nhọn mà cướp đi mạng người một cách đơn giản như thế.

Em nhận ra, mình cũng đã từng tàn nhẫn.

Em nhận ra, mình cũng đã khắc nghiệt với họ.

Em cũng nhận ra, như anh, họ cũng chỉ là người.

Họ có quyền được yêu thương, được sẻ chia, được phạm sai lầm và được tha thứ.

Dù là sai lầm lớn đến cỡ nào đi chăng nữa, thời gian cũng có thể khiến con người ta lãng quên và dần rộng lượng mà tha thứ. Chỉ xin đừng biến mất mà thôi.

Em đã thấy di ảnh của anh rồi, vẫn là nụ cười ngọt ngào ấy nhưng sao em thấy xa xôi quá, cảm giác như đã quá lâu rồi chưa được nhìn thấy nó. Và từ nay về sau có lẽ em cũng chỉ còn thấy nó qua những bức ảnh của anh thôi.

Em tự nhủ phải nói lời chào với một thiên thần nhưng trái tim lại đau đớn khi nói lời tạm biệt với cái tên Kim Jonghyun.

Có lẽ, sau này, rồi sẽ có lúc em lại trở nên tàn nhẫn hay cay nghiệt, thì lúc ấy xin anh hãy nhắc cho em rằng, hãy trân trọng họ vì ngày mai không ai biết được chữ ngờ, khi còn có thể nhìn thấy nhau ở thế giới này, hãy sống bên nhau sao cho thật hạnh phúc.

Kim Jonghyun, chàng trai 27 tuổi, tạm biệt anh!

Kim Jonghyun, thiên thần không tuổi, xin chào anh!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top