Buông tay....

Ngày... Tháng ... Năm....

Cái khoảnh khắc em đọc tin rằng anh chính là người công khai mối quan hệ tình cảm của mình trên mạng xã hội em đã rất đau, đau đến độ chỉ biết ngẩn người ngồi nhìn chằm chằm vào cái tin tức trước mắt. 

Không khóc, không cười, không hoảng hốt.

Chính là đau đến mất cảm giác.

Nhưng có lẽ tình yêu thương em dành cho anh lớn đến nỗi có thể chiến thắng tất cả. Em tự nhủ, anh đã đủ dũng cảm nói ra người mình yêu vì không muốn cô ấy buồn cũng là vì không muốn lừa dối bọn em. Có lẽ chính những suy nghĩ đó khiến em vẫn còn chỗ để bám víu lấy mà bước qua cơn sóng gió ấy.

Thế nhưng hết đợt sóng này lại thêm đợt sóng còn mạnh hơn.

Anh đăng tình cảm ngọt ngào của mình và người yêu lên với lời lẽ có lẽ bất cứ một fangirl nào như em cũng đều đã từng mơ mộng đến. Ngọt ngào và âu yếm,

Lần này em chới với quá.

Từng đợt rồi từng đợt sóng như cố gắng đánh chìm em xuống đáy.

Và cuối cùng em cũng đã buông tay khi cơn sóng cuối cùng ập đến

Anh chia sẻ lại "kỉ niệm(??)" ngày anh rời nhóm......

Em đã bị đánh chìm rồi.

Em không còn đủ sức để bấu víu vào bất cứ thứ gì có thể lôi em lên khỏi cơn sóng gió này.

Em buông tay thì cũng có nghĩa là tình cảm em đã chết dưới đáy biển sâu vì những cơn sóng anh tạo ra.

Xin lỗi anh vì em yếu đuối và nản chí như thế.

Xin lỗi anh vì em đã không thể tự mình đứng dậy lần nữa

Xin lỗi và xin lỗi anh.

Luhan của những tháng ngày em yêu thương, anh vẫn và sẽ mãi là một trong những tín ngưỡng đẹp nhất cuộc đời em.

 Còn Lộc Hàm, một ngôi sao được săn đón bậc nhất Trung Hoa Dân Quốc, một con người không chỉ giỏi giang mà còn giàu có, một người đang hạnh phúc trong tình yêu và thành công trong sự nghiệp, người đó, đối với em chỉ là một ngôi sao xa lạ mà em chỉ biết tên.

Con đường em đi với anh có lẽ đã đến lúc có tên. Đó chính là:

"Quá khứ...."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top