ch*t

         Đây là suy nghĩ của tôi nên bạn nói cái gì cũng được.Gạch đá cũng ok luôn,tôi không phiền đâu
                                                             .
                                                             .     
                                                             .
                                                             .
                                                             .
                                                             .
                                                             .
                                                             .
                                                             .
                                                             .
                                                             .     
                                                             .
                                                             .
                                                             .
                                                             .
                                                             .
                                                             .
                                                         
  Nhiều khi tôi thực sự muốn ch ết.Chết đi sẽ không còn gánh nặng gì nữa.Học tập,không.Gia đình,không.Bạn bè,không.Tất cả đều KHÔNG.Đấy không phải là một điều tuyệt vời sao.
  Cảm giác như kiểu sẽ không ai nhớ đến mình và mình chưa bao giờ tồn tại trên thế giới vậy.Sẽ không còn những tổn thương mà tôi phải chịu trong quá khứ như bị bắt nạt nữa.
  Sẽ không còn bị những người bạn TỐT BỤNG sỉ nhục và bắt nạt.Không còn bị lợi dụng nữa thì điều đó chẳng phải rất vui sao?
   Đau 1 chút thì có làm sao nếu bạn được giải thoát khỏi cuộc sống chết tiệt này.Nếu bạn "ngã"từ săn thượng xuống thì đó không phải là rơi,mà là bay.
  Mỗi lần tôi qua đường đều tự hỏi bản thân 1 câu
                        "Nếu cái ô tô này đâm mình thì sao?"
                               "Mình có nên dừng lại không?"
  Cái suy nghĩ này vẫn còn đeo bám tôi đến tận bây giờ.
 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tiểucúc