Một ngày đen toàn tập

Hôm nay là thứ sáu nhưng không phải ngày 13. Tui đặt báo thức 6h. 6h chuông báo, tắt báo thức ngủ tiếp 5p nữa, 5p sau mở mắt ra 7h kém 15p. Ôi thôi, vừa đánh răng vừa cột tóc, vừa thay quần áo vừa gặm bánh mỳ, cuống quá vừa đi giày vừa soạn sách vở. Lao xe như bay đến trường. Chạy hộc tốc cũng chỉ bằng người đi bộ vì chân tui ngắn. Trống vừa dứt thì kịp lao vào lớp nên con "cảnh sát" không biết => không bị trừ điểm. Chưa kịp thở đã phải chạy ra xếp hàng đến nỗi thở không ra hơi. Ngồi vào chỗ chỉ kịp xỉu 5p thì cô chủ nhiệm đến để thu tiền bảo hiểm, lại không được thở. Cô thu xong hết ** nó 15p đầu giờ nên đành lôi sách ra học bài. 

Nhọ hơn là sáng soạn vội quên ** nó SGK Văn mà Văn hôm nay 2 tiết liền nhau mới đau chứ! Đã thế trời còn lạnh căm căm mà mưa phùn nhỏ, thế mà vẫn phải ra học thể dục. Khi về leo lên cái dốc muốn đứt hơi, về tới nhà nhìn đồng hồ đỉnh điểm 12h. Ăn vội đến khi xong thì không kịp ngủ trưa đã đến giờ chiều. Nhìn đống bát đĩa 3 hôm không rửa (vì mấy hôm trước lịch học bị kín nên "để dành") mà ngại. Rửa xong chạy vội lên phòng làm nốt tập san thì lúc lên cầu thang trẹo chân, vấp ngã sấp mặt -> toàn thân bầm tím lỗ chỗ như vừa bị đấm đến lõm mặt. Làm xong tập san định quay ra học bài thì 5h phải nấu cơm luôn rồi, chưa kể cả núi quần áo "chờ" gấp ngập giường. 

Đúng lúc bố đi làm về thấy nhà như . . . bãi rác nên chửi cho nguyên 1 tràng rồi bảo không ăn cơm nhà. Cắm xong cơm, cơm chín luôn thì bố lại quay ra bảo lại ăn cơm nhà. Mẹ về muộn, canh, cá, thịt, rau hết sạch, tủ lạnh trống trơn, lại không có tiền trong nhà nên k đi chợ được. Đành nhịn đói chờ mẹ về. Khi mẹ về, tưởng muộn rồi nên mẹ sẽ mua đồ ăn sẵn, nào ngờ mẹ mua gà chưa chặt, rau chưa vặt, cộng thêm một câu trời giáng:

         - Hôm nay nhà mình ăn lẩu nhé! #quỳ

 Ngồi ninh thịt gà, vặt rau, rửa rau. Xong! Chợt TV báo đến mục tin kinh tế => 8h

Nhìn nồi lẩu bốc khói mà thèm nhỏ dãi, đang định cho thức ăn vào thì . . .*beep* . . . Một âm thanh không vui lắm của cái bếp từ, nổi lẩu đang lục bục cũng im lìm. Bếp từ hỏng. Lại phải lật đật qua nhà hàng xóm mượn cái bếp. Ăn xong, 9h, rửa bát xong, 9h30. Tới giờ ngủ rồi, đi ngủ thôi! Tui mừng thầm vì một ngày đen đủi cũng chấm dứt. Nhưng tôi đã nhầm, còn núi quần áo vf đống BTVN vẫn "chung thủy chờ" tôi. Hôm nay, tui ngồi đếm giờ qua ngày mới #cú 12h

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #marie#moon